Tình yêu không thể nào mãi mãi được đâu...
Vì bản năng đàn ông là đi tìm kiếm và chinh phục, là đi tìm sự mới mẻ, đổi thay. Thật sự, tình yêu luôn chuyển động, biến thiên.
Nhưng người ta vẫn có thể nuôi dưỡng trong êm đẹp những hình hài chuyển hóa của tình yêu. Em đã không dùng từ “đổi thay”, em chỉ nói là tình yêu chuyển hóa. Mà hình hài chuyển hóa cao đẹp nhất của tình yêu, đó là trách nhiệm.
Phải là người coi trọng tình yêu lắm, coi trọng danh dự và sự gắn kết hôn nhân lắm mới không bôi nhọ, không biến sự cao cả của từ "trách nhiệm" - sản phẩm chuyển hóa trực tiếp từ tình yêu, trở thành sự chống đối, qua loa; không biến nó trở thành thứ tầm thường, giả dối, trói buộc nặng nề và đe dọa hôn nhân.
Đâu đó, có những cặp đôi chán nhau quá rồi mà vẫn "phải sống" với nhau vì trách nhiệm. Em cho là họ có vấn đề về ngôn ngữ ở đây. Trách nhiệm không thể tồn tại khi người ta đã chán. Cái thứ vẫn đè nặng lên vai họ khi họ chán, không thể gọi là trách nhiệm, mà nói đúng ra, đó là lòng tham. Lòng tham sĩ diện, lòng tham những yên bình giả tạo, và có lẽ có phần hèn nhát, và không sòng phẳng. Đừng nói về trách nhiệm ở đây, trách nhiệm với con cái lại càng không đúng. Bọn trẻ học được cách thích nghi nhanh lắm, bọn trẻ thông thái hơn đám người lớn lọ mọ già nua chúng ta nhiều.
Em muốn nói đến trách nhiệm cao thượng ấy. Thứ trách nhiệm tự thân, tồn tại đàng hoàng, có sẵn trong danh dự và trở thành lý do để người ta sống thật "con người".
Trách nhiệm vốn sinh ra từ tình yêu, và nối tiếp tình yêu, làm nhiệm vụ trao truyền hạnh phúc. Trách nhiệm để người ta biết rằng sau những tìm kiếm và chinh phục, người ta còn có nơi để trở về, phải trở về, và nên trở về. Nghĩa là người ta phải giữ gìn chính cái nơi mình mong muốn trở về ấy. Đừng để nó chỉ còn là một cái mái hiên...
Phải có trách nhiệm, và sống với em bằng trách nhiệm, anh mới có thể xót thương em, khi em đã béo phì, khi em đã già nua, khi em đã trót chi tiêu sai trái và gây lãng phí của anh một khoản tiền không nhỏ, khi em đã trót mắng con trong lúc ốm đau và em đểnh đoảng với vô số điều khiến cha mẹ anh không cảm thấy hài lòng.
Như em, đang sống với anh bằng trách nhiệm, sau bao nhiêu lần anh say rượu về khuya, sau bao nhiêu lần em tha thiết cầu mong anh dành cho em một bông hoa nhỏ vào ngày sinh nhật mà không có, sau bao lần em ốm, con đau, mong ước hão huyền anh bỏ qua một buổi họp không quan trọng lắm, để ở nhà với mẹ con em. Sau cả cái lần anh quá chén và em thừa biết nơi anh nghỉ lại là căn phòng của cô đồng nghiệp, cũng may sau đó trách nhiệm trong anh sống lại, anh về...
Như thế, trách nhiệm đâu phải là ta cứ trói buộc nhau theo cách chán nản và mệt mỏi. Trách nhiệm không phải là ta buộc nhau phải giả vờ vui vẻ trong khi luôn cảm thấy khổ đau. Trách nhiệm không phải sự giả dối hay chống đối. Trách nhiệm không phải là cái để đem ra giày xéo và níu kéo lòng nhau sau khi tất cả tan tành.
Em chỉ mong, anh hãy sống với em bằng trách nhiệm, thứ trách nhiệm cao cả, xuất phát từ danh dự. Bởi vì tình yêu làm sao mà tồn tại vĩnh hằng.../.