Tổ ấm hạnh phúc nhờ chồng biết chia sẻ
Anh không nề hà bất kỳ công việc gì để phụ giúp tôi. Hầu như anh làm toàn bộ việc nhà khi tôi liên tục bị động thai.
Một chị bạn tôi nói không cần phải kiếm nhiều tiền, chỉ cần biết yêu thương và quan tâm vợ con như chồng tôi là đủ. Đàn bà, rốt cuộc không phải đi tìm kiếm tiền bạc mà là tổ ấm. Hôm nay tôi chia sẻ câu chuyện của mình không phải để khoe chồng mà để các bạn thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều người chồng tốt, còn những câu chuyện tình yêu thật lòng. Nếu ngày mai, ngày mốt hoặc một hôm xấu trời nào đó, chuyện tình đẹp của tôi chẳng may kết thúc thì tôi vẫn muốn chia sẻ về nó, để các bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống này.
Tôi và chồng quen nhau cách đây 8 năm. Cũng như nhiều cặp khác, chúng tôi trải qua rất nhiều sóng gió, cãi vã, hiểu lầm... Để đến được với nhau, hai vợ chồng tôi đã phải đấu tranh rất nhiều. Ai từng lấy chồng công an mới thấm thía cảm giác đi xét lý lịch, mệt mỏi khi bản thân người vợ có lý lịch không đạt yêu cầu của ngành. Chúng tôi đấu tranh để giữ tình yêu, đấu tranh với gia đình để được ở bên nhau.
Trong suốt thời gian đó, đã có lúc tôi tưởng đang đánh cược cuộc đời vào một ván bài mà phần thắng có lẽ gần như số không. Chồng tôi vốn trầm tính, theo bạn bè nhận xét thì tôi lấn lướt anh nhưng giữa chúng tôi luôn có sự tôn trọng nhau dù nhìn bề ngoài tôi nhanh nhẹn hoạt bát hơn. Chúng tôi là dân tỉnh vào Sài gòn lập nghiệp, tôi lại phải gửi tiền hàng tháng về quê phụ giúp gia đình nên thật sự không dư dả nhiều. Cũng may ông trời thương cho tôi một công việc đúng sở trường, đúng đam mê nên luôn cảm thấy hài lòng và thăng hoa dù mức lương không cao.
Chồng tôi là một giảng viên, thu nhập chỉ đủ sống, không dư giả. Thời còn độc thân tôi thường xuyên phải đi công tác ở tỉnh nên chỉ gặp nhau trong những dịp ngắn. Sau một thời gian dài đấu tranh, thậm chí sẵn sàng từ bỏ tất cả tương lai để đến với nhau, chồng tôi cũng thuyết phục được gia đình cho tổ chức đám cưới. Sau ngày cưới, chúng tôi đã cố gắng thật nhiều để vun vén hạnh phúc gia đình. Tôi bỏ việc ở công ty cũ, anh vẫn không quản vất vả đi làm nuôi tôi và động viên tôi cố gắng. Hai vợ chồng với thu nhập chưa được 6 triệu, vậy mà chúng tôi đã có những ngày thật hạnh phúc.
Rồi chúng tôi bị lừa một khoản tiền lớn, cùng lúc đó tôi mang thai con gái đầu lòng. Lúc này, tôi đang thử việc tại một đơn vị khác, thu nhập vẫn bấp bênh nhưng có thể nói quãng thời gian mang thai là lúc chúng tôi hạnh phúc nhất. Anh không nề hà bất kỳ công việc gì để phụ giúp tôi, hầu như anh làm toàn bộ việc nhà vì thời điểm đó tôi liên tục bị động thai. Hai vợ chồng vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục đi làm và trả nợ.
Tôi sinh con được hai tháng lại tiếp tục đi làm vì không thể nghỉ lâu, anh lại động viên, phụ giúp tôi giữ con, chăm con. Tôi đi làm một buổi, anh trốn việc ở cơ quan một buổi để phụ tôi trông con, cho con uống sữa, chăm sóc con. May mà nghề của anh không bó buộc thời gian nên phần nào hỗ trợ tôi những ngày khó khăn ấy. Tôi trở lại nhịp sống kiếm tiền, viết đêm viết ngày để có thu nhập, cũng may có bà ngoại vào phụ một thời gian chúng tôi mới yên tâm, anh dạy thêm nhiều nơi để tăng thu nhập.
Chúng tôi may mắn được một người quen cho ở nhờ nên đỡ vất vả tiền nhà. Mỗi lần kể chuyện chồng con với mọi người tôi rạng ngời hạnh phúc vì luôn được chồng quan tâm, thương yêu, chia sẻ từ việc nhà đến việc chăm con. Mọi người nhìn vào cuộc sống khó khăn của hai vợ chồng không khỏi ái ngại nhưng với chúng tôi đơn giản chỉ cần được chia sẻ cùng nhau mọi điều trong cuộc sống là đủ. Cho đến giờ con tôi đã hơn hai tuổi, vợ chồng tôi đang chào đón đứa con thứ hai, vẫn còn đó trăm nghìn khó khăn, chưa có được căn nhà mơ ước, còn những hiểu lầm, giận hờn nhưng chúng tôi hiểu hạnh phúc đơn giản chỉ là thái độ của mình trong cuộc sống./.