Vợ chồng tôi như hai người bạn chung nhà
Tôi sống lặng lẽ như chiếc bóng, vẫn hàng ngày chăm con và dõi theo bóng chồng. Anh không còn quan tâm hay muốn nói gì đến tôi nữa...
Tôi 34 tuổi, có một con trai và hai con gái rất dễ thương, ngoan ngoãn. Tôi có ngoại hình dễ nhìn, năng động, giao tiếp ổn. Chúng tôi có cơ sở sản xuất tầm trung, cuộc sống ổn, không phải lo lắng gì nhiều. Lập gia đình khá sớm, 11 năm qua tôi chỉ làm nội trợ, phụ giúp chồng trong công việc không nhiều, nơi làm việc cũng gần nhà; dù rất bận chăm các con tôi vẫn dành thời gian quan tâm và động viên việc kinh doanh của anh, thời gian này gia đình tôi vui và rất ổn.
Gần đây, chúng tôi không còn tiếng nói chung, hầu như anh chỉ muốn ở tại phòng làm việc (tôi cảm nhận như vậy), anh ấy đi về như người khách ở trọ, con cái cũng không quan tâm nhiều, cảm giác của người vợ chung sống với nhau 11 năm thì chuyện bồ bịch tuyệt nhiên anh không có, vậy nguyên nhân là gì? Có thể do kinh doanh khó khăn? Dù thời gian tôi ở nhà rất nhiều nhưng vẫn nắm rõ tình hình công việc của chồng. Tôi nhiều lần yêu cầu nói chuyện, vợ chồng đã ngồi lại cùng nhau giải quyết, dù khó khăn đến đâu chúng tôi cũng vượt qua. Vậy mà dù tôi có nói kiểu gì đi nữa anh cứ dửng dưng, mặc cho tôi nói một mình. Tôi rất hoang mang về điều này nhưng không cho phép mình nghi ngờ về những điều không rõ ràng.
Sau bao năm cố gắng để có cuộc sống ổn định như hôm nay, giờ đây tôi sống lặng lẽ như chiếc bóng, vẫn hàng ngày chăm con và dõi theo bóng chồng. Anh không còn quan tâm hay muốn nói gì đến tôi nữa nhưng với nhân viên hay những người xung quanh nói chuyện, anh vẫn rất cởi mở. Suy nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhiều lần cố gắng để tìm lại tiếng nói chung mà anh vẫn không hợp tác, tôi cũng chọn cho mình sự im lặng vì mình tôi sẽ không giải quyết được gì nếu như anh không muốn. Thời gian chăm sóc các con tôi có nhiều hơn anh, nếu cứ để cảm xúc của mình chi phối hay khóc lóc quá nhiều thì lợi ích gì, tôi bắt buộc phải điều chỉnh lại cuộc sống hiện tại. Nếu muốn đừng ai làm tổn thương mình, trước hết mình phải sống cho bản thân, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi cố gắng nuôi dưỡng tinh thần thật tốt, càng không muốn trong suy nghĩ non nớt của các con chỉ còn lại hình ảnh cáu gắt về mẹ của chúng.
Ngoài việc chăm sóc gia đình ban ngày, bản thân không cho phép mình nhàn rỗi, suy nghĩ tiêu cực, tôi học thêm buổi tối và cần chuẩn bị cho mình vì cuộc đời mấy ai đoán trước được điều gì. Hiện tại vợ chồng tôi chưa tới mức phải ly dị, ngoài việc sống chung một nhà và chăm sóc cho các con, chúng tôi giờ đây giống như hai người bạn. Tôi hiểu cứ kéo dài thế này sẽ không ổn, dù rất cố gắng để không làm ảnh hưởng tới các con và gia đình hai bên, cố tỏ ra mạnh mẽ, che đậy cảm xúc rối bời nhưng tôi luôn loay hoay với chính cuộc đời mình./.