Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc
Trước đây, tôi đã từng cưới hụt những 3 lần, chỉ bởi ba cô vợ hụt ấy cả gan đòi ở riêng ngay từ lúc chưa cưới.
Tôi là độc giả nam, thường xuyên theo dõi báo nhưng ít khi có ý kiến hay bình luận vấn đề gì. Tình cờ đọc được mấy bài chị em đang kể lể tranh luận chuyện sống chung ở riêng với nhà chồng, tôi không thể không có vài lời góp ý.
Nói đúng hơn với vai trò một người chồng, tôi xin được nói thẳng để giác ngộ các chị sắp có chồng, đang có chồng và đang giữ ý định sẽ ở riêng với nhà chồng mình rằng: Các chị hãy thôi ngay ý định đó đi, kẻo bao năm trời được ăn học dạy dỗ đàng hoàng lại mang tiếng bố mẹ không biết dạy.
Tôi không biết các chị được bố mẹ dạy thế nào, nhưng với chị em gái trong gia đình tôi (một gia đình gia giáo), luôn được bố mẹ dạy rằng đã đi lấy chồng là phải gánh vác giang san nhà chồng. Điều này không chỉ giúp các chị lấy lòng nhà chồng, tích đức cho con cháu mà còn là giữ gìn thể diện cho bố mẹ đẻ. Có con gái đi làm dâu ngoan ngoãn, không bị thông gia cười chê thì bố mẹ nào không mát mặt.
Còn tôi là con trai, ngay từ nhỏ đã phải tự ý thức về vai trò trụ cột trong gia đình của mình. Trong cuộc sống hay công việc, lúc nào cũng phải cố gắng vươn lên không chỉ vì bản thân mà còn vì trách nhiệm với bố mẹ, vợ con sau này. Nếu như “con gái là con người ta”, khi sinh ra bố mẹ đã chẳng trông chờ gì, thì với chúng tôi hai chữ bố mẹ nó thiêng liêng lắm. Có bao hy vọng, trách nhiệm đều đặt hết lên vai. Vì thế, thật vô phúc nếu không may cưới phải cô vợ ích kỉ, chỉ thích ra ở riêng để sướng bản thân mình mà quên đi nghĩa vụ cùng chồng báo hiếu bố mẹ.
Chẳng giấu gì trước đây tôi đã từng cưới hụt những 3 lần, chỉ bởi ba cô vợ hụt ấy cả gan đòi ở riêng ngay từ lúc chưa cưới. Nên có chị bảo “trước khi cưới đã nhỏ to với chồng chuyện ở riêng mà không được đồng ý”, chị còn may vì anh kia chưa chạy mất. Chứ nếu là tôi, chẳng dại gì rước quả bom ngầm về để nó âm thầm phá tan nhà mình, làm khổ bố mẹ.
Thật ra tôi cũng hiểu, ở riêng tự do ai mà không thích. Nhưng còn điều quan trọng hơn mà bậc con cái chúng ta cần phải suy nghĩ, đó là công ơn sinh thành của cha mẹ. Những lúc các chị kêu ca oán trách nhà chồng, sao không nghĩ nếu không có bố mẹ chồng thì có chồng và con các chị ngày hôm nay không?
Tôi thấy ông bà nào cũng vì con vì cháu mà hi sinh nhiều thứ, nhưng con dâu các cụ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân và bố mẹ đẻ của mình. Cứ việc gì có lợi mới tính, kiểu như lúc con nhỏ thì cần ông bà chăm bẵm, tới lúc con lớn thay vì báo hiếu ông bà thì lại kiếm cớ đòi tự do. Thậm chí nhiều chị về nhà chồng chưa đền đáp công ơn bố mẹ chồng ngày nào đã một mực đòi ra ở riêng.
Người ta nói có con mới biết lòng cha mẹ. Ngẫm sau này các chị có con, chăm con từ cái ăn đến giấc ngủ rồi đến chăm cháu của mình mà vẫn không được thông cảm. Trông chờ ở con để cuối đời chúng tống ra ở riêng, lúc ấy các chị mới biết thương bố mẹ./.