VOV.VN - Giờ tôi hoang mang quá không biết nên giải quyết sao nữa. Trong suy nghĩ, tôi không bao giờ muốn sống chung hay chấp nhận ở với đứa bé đó cả.
Khách quan mà nói chị dâu chồng nó thuộc diện vụng về, lại bảo thủ. Nhìn chị loay hoay trong bếp, bố mẹ chồng nó cứ sốt hết cả ruột.
Cứ mỗi độ xuân sang, gã lại có dịp rảnh rỗi mà tủm tỉm, nghĩ lại những ngày tháng vất vả, cam go ấy.
VOV.VN - Dù có nằm mơ, tôi cũng không thể hình dung là lại bị anh trai của bạn gái cưỡng ép quan hệ đồng tính.
VOV.VN -Người Việt vốn duy tình trọng tình. Bữa cơm ngày cuối năm chính là một nét thể hiện sự trọng tình ấy.
VOV.VN -Thay vì trở về đoàn viên thì có những phụ nữ bỏ lại sau lưng gia đình, chồng con, ngược dòng người đi lo bếp núc ngày Tết cho người khác.
Từ khi quen nhau, anh đã tập cho tôi thói quen nói ra tâm trạng cho anh biết...
VOV.VN - Giá như không có chiến tranh, giá như tôi không nhiễm chất độc da cam thì đã có cuộc sống phơi phới như bao cô gái bình thường khác.
Từ cái Tết đầu tiên cô dâu mới là em theo chồng về quê, đến khi chúng ta đã có “công nợ” chung là nhóc Bin 2 tuổi, năm nay là năm thứ 7.
VOV.VN - Mẹ em đâm ra sợ bóng sợ gió rằng cha em sẽ đưa tài sản hay có phần nào đó để bù đắp cho con trai riêng khi anh tìm đến nhà.