VOV.VN - Mẹ bảo em là: “Sao con lại đi yêu người khiếm thị?” và không cho em yêu anh nữa vì mẹ không thích như thế. Anh không nhìn thấy gì cả.
Khi yêu nàng, trong tay hắn chẳng có gì, ra trường, đi làm, công việc cũng chẳng mấy ổn định, thu nhập còm cõi.
VOV.VN - Giờ tôi đã mất niềm tin vào chồng, lúc nào cũng bị ám ảnh về sự dối trá, cũng như hình ảnh anh thân mật bên người phụ nữ khác.
VOV.VN - Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo của một tỉnh Bắc Bộ. Ở quê tôi, người dân khá bảo thủ và còn nhiều định kiến. Vì lý do đó, mối tình đầu của tôi tan vỡ.
Ghen ghét, đố kỵ, tìm cách bôi nhọ người cũ sau ly hôn là vấn đề thường gặp trong xã hội hiện nay.
VOV.VN - Một người như tôi, đã ở cái tuổi 42 mà còn phải chịu kiếp chồng chung, chẳng khác nào vợ hờ của anh ta.
Thẳng thắn mà nói, trong kinh nghiệm và ký ức của riêng mình, tôi luôn nghĩ cuộc hôn nhân của bố mẹ giống như chuyến xe ngựa lắc lư trên con đường đầy đất đá.
VOV.VN - Bạn tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi, gọi điện nhưng bạn trai cô ấy kiên quyết không nghe điện, cũng không nhắn tin trả lời, còn không đến thăm khi cô ấy ốm.
Đấy là câu nói quen thuộc của hội chị em đã “theo chồng bỏ cuộc chơi” mỗi khi nhắc đến những điều sau:
VOV.VN -Người mất đi đã đành, người ở lại thì phải sống buồn đau và trống vắng suốt cả cuộc đời…