VOV.VN - Giờ tôi đã mất niềm tin vào chồng, lúc nào cũng bị ám ảnh về sự dối trá, cũng như hình ảnh anh thân mật bên người phụ nữ khác.
Tôi có hai người con trai. Điều đó có nghĩa tôi có hai người con dâu. Và như thế, tôi có hai mối va chạm.
VOV.VN - Đã thế, chồng tôi còn ham mê cờ bạc, đề đóm và rất thích giao lưu, trò chuyện cùng những cô gái bỏ chồng hay chưa chồng.
Vợ chồng cãi nhau. Mẹ chồng tôi lên can. Bà chẳng nghe tôi phân trần mà vào hùa với con trai. Bà bảo: “Không có con thì phải cho chồng đi kiếm con chứ....”.
Tôi khuyên anh nhiều lần, xin anh vì tôi mà ở riêng bởi biết mình không thể về sống một nhà với gia đình anh, nhưng anh nói nếu vậy thì hãy ly hôn.
Có một câu “ranh ngôn” cải biên: “Chồng mình là con người ta. Suy ra tính lại chẳng bà con chi”. Nghe có vẻ bạc bẽo và buồn cười, nhưng đấy chính là sự thật không thể nào chối cãi.
Nếu các cô dâu mới e ngại mẹ chồng thì tôi lại ngại bố chồng hơn. Bố chồng tôi là người khá cổ hủ, khó tính, gia trưởng lại hay săm soi.
VOV.VN -Con dâu và mẹ chồng nói chuyện về việc sinh thêm con và xảy ra mâu thuẫn.
Từng nghe lời than, đừng đòi hỏi ở các nàng dâu quá nhiều, vậy thì với tư tưởng tiến bộ hiện thời, thiết nghĩ họ cũng nên đừng đòi hỏi nhiều quá ở một bà mẹ chồng.
Mẹ chồng nàng dâu chưa ở với nhau ngày nào mà vợ đã như vậy rồi, thà ở với nhau tôi còn đứng ra hòa giải được. Đã vậy khi tôi về nói chuyện còn thách đố tôi viết đơn ly hôn.