VOV.VN - Khi tôi độ 7-8 tuổi, biết đi bộ một mình từ làng Ngọc quê nội sang làng Mai quê ngoại thì ông tôi đã già lắm. Tôi rất hay sang quê ngoại. Cứ buổi chiều không phải đến trường hoặc không phải trông em là tôi lại nhót đi. Đường từ nhà tôi qua nhà ông ngoại đi qua một quãng đê ngắn.
VOV.VN - Ngòi bút tác giả nắm bắt được tâm lý của nhiều mẫu người trong xã hội hôm nay: Có người phụ nữ dễ động lòng, chuyên lo việc bao đồng, khơi trong thiên hạ và xã hội như nhân vật “Ngân”, lại có người phụ nữ vô tâm, suy nghĩ giản đơn nhưng số hưởng, an nhàn như nhân vật “Ngọc Thôi”.
VOV.VN - Giữa nhịp sống hiện đại với những mối quan hệ, va đập, bộn bề lo toan, tính toán và sự lên ngôi của vật chất, hàng hóa… thì con người dường như cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, xa lạ với chính những người thân yêu trong gia đình. Cần lắm những tâm hồn đồng điệu để sẻ chia, để cộng cảm những mong cứu vớt cuộc đời họ…
VOV.VN - Nhân vật “tôi” cứ như thể đi từ thuở hồng hoang tới thời hiện đại, đi giữa những huyền thoại về Mẹ Thai Dương, về ông nội và về chính mảnh đất quê hương mình. Và biển dường như cũng là một nhân vật trong truyện ngắn này.
VOV.VN - Chuyến bay BL430 từ xứ sở Chùa Vàng đến sân bay Bờ Hơ cất cánh, Seo kéo rèm, ánh nắng cuối chiều xiên ngang qua ô cửa. Những con đường xanh rợp, nhà phố, chùa chiền nhỏ dần, hun hút rồi chìm khuất sau màn sương mờ đục. Trong Seo duềnh lên cảm giác nôn nao khó tả...
VOV.VN - Mỗi lần qua sông Cái Lớn, Giang lại nghĩ chắc tới già, tới chết, mình sẽ chẳng bao giờ rời chiếc ghe nhỏ này đâu. Cũng khúc sông này, năm Giang mười tuổi, má Giang chết...
VOV.VN - Chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước hang, kéo lên đồi, đi đến đâu đó, xa! Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn.
VOV.VN - Hiện thực chiến tranh khắc nghiệt và hậu quả của nó còn đeo bám dữ dội, gây sang chấn tâm lý nhiều năm sau nữa. Quế đã vụt biến vào không gian, trong nắng trưa dữ dội, hằn sắc đỏ của những bông hoa gạo rơi từng đợt từng đợt...
VOV.VN - Trong nhà, tôi và ông nội thân nhau nhất, ông về hưu đúng lúc tôi học cấp một, bố mẹ công tác xa nhà, rồi bà mất, căn nhà rộng thênh chỉ còn mỗi hai ông cháu. Suốt mấy năm, ngày ngày hai ông cháu rong ruổi trên đường làng đến trường. Việc học của tôi được ông chăm chút rất chu đáo.
VOV.VN - Có một con suối vắt ngang quang năm đầy nước. Mùa mưa, vài ba trận lũ phơi phới phù sa. Mùa khô, người tắm với cá mát lẹm. Xuân - hạ - thu - đông thì cũng na ná nhau...