Chiến thắng Điện Biên Phủ trong các tác phẩm điện ảnh Việt Nam
VOV.VN - Từ những thước phim còn vương bụi chiến hào của Chiến dịch Điện Biên Phủ đến các tác phẩm giàu chất điện ảnh, lịch sử không chỉ được ghi lại mà còn được “viết lại” bằng ngôn ngữ hình ảnh, kể lại bằng cảm xúc, con người và sự vĩ đại còn ngân dài.
Trong dòng chảy điện ảnh Việt Nam, hiếm có sự kiện nào vừa mang tính lịch sử quyết định, vừa trở thành “trầm tích ký ức” bền bỉ như Chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ những thước phim tài liệu “thô ráp” đến các tác phẩm điện ảnh, truyền hình giàu tính tự sự, Điện Biên Phủ không chỉ được tái hiện mà còn được “diễn giải” qua nhiều lớp ngôn ngữ nghệ thuật. Hành trình ấy phản ánh cách điện ảnh Việt Nam chuyển từ vai trò ghi chép sang kiến tạo ký ức – từ nhân chứng của lịch sử thành chủ thể định hình cách lịch sử được nhớ.
Khi điện ảnh là nhân chứng: Từ ghi chép đến kể chuyện
Ở giai đoạn đầu, điện ảnh tiếp cận Điện Biên Phủ như một phương tiện lưu giữ trực tiếp. Những khuôn hình tư liệu với ánh sáng tự nhiên, bố cục giản dị, chuyển động còn hạn chế mang lại cảm giác “hiện diện” hơn là “tái hiện”. Đây là thời điểm mà điện ảnh chưa đặt nặng thẩm mỹ, mà ưu tiên chức năng chứng thực.
Chính những hình ảnh ấy đã tạo nên một “khuôn ký ức gốc”: Chiến hào, pháo trận, dân công, những gương mặt người lính… Một thứ ký ức chưa qua biên tập cảm xúc, nơi lịch sử còn ở trạng thái thô, chưa bị biểu tượng hóa. Nhưng cũng từ nền tảng này, điện ảnh Việt Nam có được chất liệu thị giác để phát triển về sau.
Khi chiến tranh lùi xa, điện ảnh bắt đầu chuyển từ “ghi lại” sang “kể lại”. Các bộ phim không còn chỉ tái hiện sự kiện mà xây dựng cấu trúc tự sự với nhân vật, xung đột và chiều sâu tâm lý.
Một trong những ví dụ tiêu biểu là “Hoa ban đỏ” của đạo diễn, NSND Bạch Diệp. Bộ phim không đi theo lối tái hiện đại cảnh chiến trận mà tập trung vào đời sống cảm xúc trong chiến tranh. Nhân vật Phương và Tấm là người lính và nữ dân quân không chỉ đại diện cho lực lượng chiến đấu, mà còn mang trong mình những rung động rất đời thường, là tình yêu, nỗi chờ đợi, sự chia ly. Ở đây, Điện Biên Phủ không còn là một “trận đánh”, mà trở thành một không gian ký ức, nơi lịch sử được cảm nhận qua số phận cá nhân.
Chiến tranh trên màn ảnh: Từ sự thật đến biểu tượng
Một bước chuyển quan trọng của điện ảnh về Điện Biên là quá trình thẩm mỹ hóa. Chiến tranh vốn là sự tàn khốc, đã được đưa vào cấu trúc hình ảnh có chủ ý, từ ánh sáng, nhịp dựng, âm nhạc, biểu tượng.
Trong “Ký ức Điện Biên” của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, ký ức không còn tuyến tính mà đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa hồi tưởng và tưởng tượng. Nhân vật Bernard - một lính Pháp không chỉ là “đối phương” mà trở thành điểm nhìn nhân văn, qua đó mở rộng chiều kích của câu chuyện. Hình ảnh những con bồ câu trắng trong tưởng tượng hay điệu múa cầu hồn không chỉ mang tính minh họa, mà là nỗ lực “thi vị hóa” ký ức chiến tranh.
Không chỉ điện ảnh Việt Nam, các nhà làm phim quốc tế cũng góp phần tạo nên diễn ngôn về Điện Biên Phủ. Bộ phim tài liệu “Điện Biên Phủ - Cuộc chiến giữa hổ và voi” của đạo diễn Daniel Roussel là một ví dụ đáng chú ý. Với quá trình thực hiện kéo dài hơn một thập kỷ, tác phẩm không chỉ tái hiện chiến dịch mà còn khắc họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ góc nhìn cá nhân, gần gũi và đời thường.
Ở đây, ký ức Điện Biên không còn là độc quyền của một phía, mà trở thành không gian đối thoại. Lịch sử được kể lại từ nhiều điểm nhìn: Người trong cuộc, người bên kia chiến tuyến, và cả những người đến sau. Điều này làm giàu thêm chiều sâu ký ức, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính khách quan và quyền kể lịch sử.
“Đường lên Điện Biên” của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng với cấu trúc dài tập thì lại khai thác hành trình của người lính, dân công, cũng như những câu chuyện tình yêu song hành với chiến trận. Điểm đáng chú ý là cách bộ phim cân bằng giữa yếu tố bi tráng và lãng mạn.
Từ chiến hào đến khung hình
Nhìn lại, hành trình của Điện Biên Phủ trong điện ảnh Việt Nam là hành trình của ký ức: Từ trực tiếp đến gián tiếp, từ hiện thực đến biểu tượng, từ một chiều đến đa chiều. Mỗi bộ phim đều là một lớp trầm tích, góp phần tạo nên cách chúng ta hôm nay hình dung về quá khứ.
Nhưng ký ức không phải là thứ bất biến. Nó luôn được tái cấu trúc theo thời gian, theo góc nhìn và theo nhu cầu của hiện tại. Trong quá trình ấy, điện ảnh không chỉ là phương tiện phản chiếu mà còn là tác nhân định hình.
Câu hỏi vì thế không còn là “điện ảnh đã tái hiện Điện Biên Phủ như thế nào” mà là điện ảnh sẽ tiếp tục kể câu chuyện ấy ra sao để ký ức không bị đóng khung, không bị làm phẳng, mà vẫn giữ được độ rung cảm của lịch sử? Bởi cuối cùng, giá trị lớn nhất của điện ảnh không nằm ở việc tái dựng quá khứ chính xác đến đâu, mà ở khả năng giữ cho quá khứ ấy tiếp tục sống trong trí nhớ, trong cảm xúc, và trong bản sắc văn hóa của một dân tộc.