Những người nối dài mạch nguồn văn hoá ở vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng
VOV.VN - Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của tỉnh Lâm Đồng, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang dưới chân núi Lang Biang, những khung dệt thổ cẩm vẫn đều đặn đưa sợi và những làn điệu dân ca vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đằng sau sự tiếp nối ấy là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng. Họ không chỉ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân mà còn là những "người giữ hồn" văn hóa truyền thống của buôn làng.
Tại tổ dân phố Bon Đưng 1, phường Lang Biang – Đà Lạt, ông Păng Ting Sin, người K'Ho nhánh Lạch, nhiều năm nay vẫn miệt mài truyền dạy cồng chiêng, dân ca, dân vũ và các loại nhạc cụ truyền thống. Là Bí thư Chi bộ, đồng thời là nhóm trưởng đội cồng chiêng Bon Đưng với 15 thành viên, ông luôn coi việc bảo tồn văn hóa là trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
“Nếu chúng ta không giữ gìn và phát huy truyền thống này thì sẽ mai một, mất đi giá trị văn hoá. Người đồng bào dân tộc thiểu số tại chân núi Lang Biang muốn truyền lại cho con cháu văn hoá cồng chiêng, rồi về dân ca, dân vũ. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của người dân tộc bản địa của mình, truyền lại cho thế hệ mai sau”, ông Păng Ting Sin chia sẻ.
Từ những nghệ nhân cao tuổi ở các thôn, bon của tỉnh Lâm Đồng, tình yêu văn hóa truyền thống đang được trao lại cho thế hệ kế cận. Tiếp nhận trao truyền từ những nghệ nhân cao tuổi, lớp trẻ hôm nay cũng đang tiếp nối hành trình gìn giữ bản sắc.
Anh Kră Jăn Jun Guy, người K'Ho nhánh Lạch ở tổ dân phố Dang Ja, phường Lang Biang – Đà Lạt là thành viên của đội nghệ nhân gồm 22 người. Với anh, mỗi lần trình diễn cồng chiêng không chỉ là giới thiệu văn hóa mà còn là cách để thế hệ trẻ thêm tự hào về cội nguồn.
“Hiện nay các đội cồng chiêng vẫn tiếp tục xây dựng, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày vẫn tiếp tục lưu truyền cho các bạn thế hệ trẻ cùng kết nối, cùng giao lưu với khách du lịch, cả những du khách quốc tế họ đến tìm hiểu, nghiên cứu và khám phá”, anh Kră Jăn Jun Guy cho biết.
Giữa không gian đại ngàn Lang Biang, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang mỗi khi buôn làng có lễ hội. Trên những khung dệt truyền thống, từng sợi chỉ vẫn lặng lẽ đan thành những hoa văn mang theo ký ức của bao thế hệ. Những thanh âm, sắc màu ấy vẫn được gìn giữ, trao truyền nhờ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những người đang lặng thầm nối dài mạch nguồn văn hóa truyền thống của Lâm Đồng.
Bà Bon Jô Liên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lang Biang – Đà Lạt khẳng định người có uy tín ở các thôn, bon có vai trò đặc biệt trong thực hiện chủ trương, chính sách về văn hoá của Đảng, Nhà nước ở cơ sở: "Những người uy tín ở phường Lang Biang – Đà Lạt giữ vai trò rất quan trọng. Họ là cầu nối giữa Đảng với nhân dân về các chủ trương, các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trước tiên họ là người gương mẫu, sau đó họ tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng cùng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách tốt nhất".
Tỉnh Lâm Đồng hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 17% dân số toàn tỉnh. Không chỉ gương mẫu trong lao động, sản xuất, 883 người có uy tín trong các thôn, bon của tỉnh còn là những người lưu giữ tri thức bản địa, gìn giữ di sản văn hóa và truyền lại cho thế hệ trẻ.
Tại xã Đơn Dương, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40% dân số, nhiều làng nghề truyền thống và các câu lạc bộ cồng chiêng vẫn hoạt động hiệu quả nhờ sự đồng hành của đội ngũ này. Theo bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Đơn Dương, 12 già làng, người có uy tín trong xã là hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng, tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động người dân bảo tồn nghề truyền thống, gìn giữ phong tục tốt đẹp.
“Xã Đơn Dương có một số làng nghề như nhẫn bạc ở thôn Ha Wai, rồi đan gùi ở thôn Đa Hoa, rồi có một số câu lạc bộ cồng chiêng. Những người uy tín phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, cũng như truyền đạt, phát huy những giá trị của nghề truyền thống ở địa phương. Họ phối hợp cùng Trưởng thôn, Bí thư chi bộ cũng như các ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo đồng hành cùng với địa phương trong việc gìn giữ phong tục tập quán”, bà Lê Thị Hồng Nhung nói.
Không dừng lại ở việc bảo tồn, Lâm Đồng xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh cho phát triển. Trên hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, Lâm Đồng xây dựng hệ sinh thái du lịch văn hóa sáng tạo, đưa cồng chiêng, thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật dân gian kết hợp với thiết kế hiện đại để hình thành các sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng.
Từ những khung dệt ở Đạ Huoai, Cát Tiên đến tiếng chiêng vang vọng giữa núi rừng Lang Biang, có thể thấy văn hóa đang được đánh thức bằng chính nỗ lực của cộng đồng. Những người có uy tín chính là những "người nối dài" để mạch nguồn văn hóa ấy không ngừng được bồi đắp. Khi di sản được gìn giữ, trao truyền và gắn với phát triển du lịch, đó không chỉ là bảo tồn bản sắc mà còn là cách để chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực phát triển kinh tế, xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng bản sắc riêng có.