Đưa văn hóa thành động lực phát triển: Không thể chậm việc lấp đầy 4 khoảng trống

VOV.VN - Để văn hóa trở thành động lực phát triển trong kỷ nguyên số, theo PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà, cần sớm khắc phục 4 khoảng trống mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra, đồng thời đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và khơi thông nguồn lực để phát huy sức mạnh mềm, nguồn lực nội sinh của văn hóa.

Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Mới đây, tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ 4 khoảng trống của quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW cần sớm được khắc phục, đồng thời quán triệt 3 chuyển dịch lớn nhằm đưa văn hóa phát triển tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới. Để làm rõ hơn các vấn đề này, PV VOV có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà – Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

PV: Theo bà, việc nhận diện 4 khoảng trống trong phát triển văn hóa mang ý nghĩa như thế nào đối với quá trình hoạch định chính sách và tạo đột phá cho lĩnh vực văn hóa hiện nay?

PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà: Việc nhận diện 4 khoảng trống chính là chỉ ra những điểm nghẽn cần được nhìn nhận, tháo gỡ để tạo động lực cho phát triển văn hóa thời gian tới. Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai các nghị quyết lớn như Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, việc giải quyết các rào cản này là hết sức cần thiết.

Theo tôi, việc này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tư duy, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo và phát triển để có thể phát triển đất nước. Chúng ta phải coi văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn mà phải được coi là nguồn lực nội sinh, là một trong những trụ cột quan trọng góp phần phát triển bền vững đất nước. Điều này đòi hỏi phải cụ thể hóa bằng các hệ thống thể chế, chính sách phù hợp với yêu cầu bối cảnh mới và trong kỷ nguyên số hiện nay.

Cùng với đó, cần phải có yêu cầu liên quan đến khơi thông và phân bổ hiệu quả các nguồn lực cho văn hóa, huy động sự tham gia của xã hội, của các doanh nghiệp cũng như phát triển cho đội ngũ sáng tạo và nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đồng thời thì chúng ta cũng phải gắn văn hóa với quá trình chuyển đổi số, đẩy mạnh số hóa di sản, ứng dụng công nghệ.

Có thể thấy rằng việc các khoảng trống mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra đã thể hiện rất rõ thông điệp cốt lõi, đó là phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số hiện nay thì phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, phải được bảo đảm bằng các thể chế phù hợp, được thúc đẩy bằng các nguồn lực mạnh và được thực hiện bằng những chính sách đúng, trúng và kịp thời. Khi đó, văn hóa mới thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và nâng cao nền tảng vị thế quốc gia.

PV: Trong 4 khoảng trống đã được chỉ ra, đâu là điểm nghẽn cần được ưu tiên tháo gỡ đầu tiên để tạo ra chuyển biến rõ nét, thưa bà?

PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà: Nếu xét dưới góc độ tạo ra chuyển biến nhanh và có sức lan tỏa thì cả 4 khoảng trống mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra đều rất quan trọng. Tuy nhiên theo tôi, thể chế chính là khoảng trống cần được ưu tiên tháo gỡ trước tiên, bởi đây chính là điểm nghẽn của các điểm nghẽn. Thực tế nhiều năm vừa qua thì thể chế luôn được xác định là rào cản lớn nhất đối với quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển.

Có nhiều thể chế chúng ta thấy rằng nó cũng chưa thực sự theo kịp với xu thế phát triển chung của xã hội và đối với lĩnh vực văn hóa thì cũng vậy. Nếu không có một hành lang pháp lý thông thoáng, hiện đại và đủ sức kiến tạo thì rất khó có thể giải quyết các khoảng trống còn lại.

PV: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đưa văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển đất nước. Thông điệp này cần được hiểu cụ thể như thế nào trong thực tiễn và mang ý nghĩa gì trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới?

PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà: Thông điệp đưa văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển đất nước được coi là một bước phát triển mới trong tư duy của Đảng về vai trò của văn hóa. Nếu như trước đây văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển, thì trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới hiện nay và công nghệ số đang trở nên phát triển, thông điệp này nhấn mạnh một yêu cầu cao hơn. Đó là văn hóa phải trở thành trung tâm định hướng cho mọi quyết sách của quá trình phát triển, đảm bảo tăng trưởng kinh tế luôn gắn với phát triển con người, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát triển bền vững.

Thông điệp này có thể được hiểu và cụ thể hóa trên 4 phương diện cụ thể. Thứ nhất là đưa văn hóa trở thành nền tảng định hướng cho quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là mọi chiến lược, mọi chính sách và mô hình tăng trưởng cần phải được đánh giá không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay GDP, mà phải bằng chất lượng cuộc sống của con người, bằng chất lượng của môi trường văn hóa, bằng mức độ đổi mới sáng tạo, sự gắn kết của xã hội với sức mạnh mềm quốc gia. Nói một cách khác là sự phát triển kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển con người chứ không phải là ngược lại.

Thứ hai, chúng ta thấy rằng cũng cần phải lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển. Trong kỷ nguyên số hiện nay, chuyển đổi số có thể tạo ra rất nhiều các cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức về giá trị, lối sống và bản sắc. Vì vậy phát triển con người và đưa con người vào trung tâm của quá trình chuyển đổi số để phục vụ cho con người cũng là một yếu tố rất cần thiết, giúp cho các giá trị văn hóa càng được khẳng định và có giá trị lan tỏa.

Thứ ba là phải đưa văn hóa trở thành một nguồn lực của quá trình phát triển kinh tế. Văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn hay sử dụng ngân sách mà cần phải nhìn nhận như là một nguồn lực nội sinh, là một ngành kinh tế có khả năng tạo ra giá trị gia tăng.

Cuối cùng, chúng tôi thấy rằng cũng cần phải nâng tầm sức mạnh của sức mạnh mềm quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, cạnh tranh toàn cầu hay sức mạnh của một quốc gia không chỉ được quyết định bởi việc phát triển về quy mô kinh tế hay tiềm lực quân sự, mà nó còn được tạo ra bởi khả năng lan tỏa của các giá trị văn hóa, sự lan tỏa của hình ảnh đất nước và sự hấp dẫn của con người.

PV: Nếu chúng ta không sớm lấp đầy những khoảng trống này, mục tiêu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của đất nước sẽ chịu những tác động như thế nào, thưa bà?

PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà: Nếu như chúng ta không sớm lấp đầy những khoảng trống này thì việc đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của đất nước sẽ khiến chúng ta dễ gặp và dễ đối mặt với một số vấn đề.

Thứ nhất đó là văn hóa khó trở thành động lực để tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai, sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trong việc cạnh tranh quốc tế cũng sẽ có những sự hạn chế nhất định.

Và thứ ba là quá trình phát triển nhanh, bền vững mà dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ thiếu một nền tảng giá trị vững chắc.

Ngược lại, nếu như chúng ta lấp đầy được các khoảng trống đó và nhận diện các khoảng trống đó một cách đúng đắn, việc giải quyết một cách đồng bộ từ các chính sách sẽ giúp văn hóa sớm trở thành không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà nó trở thành nguồn vốn nội sinh rất đặc biệt, góp phần vào lợi thế cạnh tranh dài hạn cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

PV: Một trong bốn khoảng trống mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra là các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số hiện chưa đủ sức hấp dẫn và sức lan tỏa, chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng nội dung số. Theo bà, khoảng trống này có thể được lấp đầy hay không?

PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà: Theo tôi, đây là khoảng trống khó lấp đầy nhất trong 4 khoảng trống mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra. Bởi đây không chỉ là câu chuyện của riêng ngành văn hóa mà còn là thách thức của cả hệ sinh thái sáng tạo, công nghệ, truyền thông và giáo dục trong kỷ nguyên số.

Tôi cho rằng có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, tốc độ phát triển của công nghệ và môi trường số luôn nhanh hơn quá trình hình thành, bồi đắp và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Thứ hai, cạnh tranh trên không gian số hiện nay không còn là cạnh tranh về số lượng nội dung mà là cạnh tranh về chất lượng, tính sáng tạo và khả năng chinh phục công chúng.

Thứ ba, Việt Nam vẫn thiếu một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đủ mạnh đối với nội dung số, từ nền tảng công nghệ, doanh nghiệp sáng tạo đến nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ chế đầu tư.

Theo tôi, thách thức không chỉ là đưa văn hóa lên môi trường số mà còn phải làm cho văn hóa trở thành một phần tự nhiên của đời sống số, để các giá trị văn hóa hiện diện trong quá trình học tập, sáng tạo, giải trí và kết nối hàng ngày của mỗi người dân.

Tuy nhiên, khoảng trống này khó lấp đầy nhưng không có nghĩa là không thể thu hẹp. Tôi tin rằng với quyết tâm chính trị cao, thể chế đủ mạnh, nguồn lực được đầu tư đúng trọng tâm cùng sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, giới sáng tạo và toàn xã hội, chúng ta hoàn toàn có thể từng bước thu hẹp khoảng trống này.

PV: Bên cạnh các khoảng trống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập đến 3 chuyển dịch lớn. Vì sao những chuyển dịch này lại mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển văn hóa Việt Nam?

PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà: Theo tôi thì 3 chuyển dịch lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra có một ý nghĩa chiến lược, bởi đây không đơn thuần là sự điều chỉnh về mặt chính sách mà là sự chuyển đổi về tư duy trong phát triển văn hóa trong bối cảnh hiện nay. Nếu 4 khoảng trống được coi là điểm nghẽn cần phải tháo gỡ thì 3 chuyển dịch lớn chính là định hướng để đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cũng như động lực phát triển và sức mạnh mềm quốc gia.

Chuyển dịch thứ nhất là từ coi văn hóa là một lĩnh vực sang việc xác lập văn hóa là một trụ cột của phát triển bền vững. Đây cũng là sự chuyển dịch có tính nền tảng, khẳng định văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội, trở thành một trong những yếu tố định hướng cho mọi chiến lược của phát triển.

Chuyển dịch thứ hai là từ phát triển văn hóa trong không gian truyền thống sang phát triển đồng thời trong không gian thực và không gian số.

Chuyển dịch thứ ba là từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang tư duy kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo. Di sản không chỉ cần được gìn giữ mà cần được đánh thức, chuyển hóa thành các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có giá trị kinh tế, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá cái hình ảnh đất nước cho bạn bè quốc tế.

PV: Vậy trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số hiện nay, Việt Nam cần làm gì để xây dựng các thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế?

PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số hiện nay, việc xây dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam phải được xem như là một chiến lược phát triển của quốc gia. Theo tôi thì cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm cụ thể.

Đầu tiên là phải chuyển từ quảng bá văn hóa sang xuất khẩu sản phẩm văn hóa, đầu tư cho phát triển trong các lĩnh vực lợi thế mà Việt Nam đang có dựa trên giá trị, bản sắc văn hóa cũng như lịch sử phát triển của quốc gia, dân tộc Việt Nam. Chỉ có thế thì chúng ta mới có thể đủ sức cạnh tranh với quốc tế trên những sản phẩm văn hóa như vậy.

Thứ hai là chuyển hóa di sản văn hóa trở thành nguồn lực sáng tạo, đẩy mạnh số hóa di sản, ứng dụng AI và công nghệ số để có thể sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa mới, vừa bảo tồn giá trị truyền thống nhưng cũng vừa gia tăng giá trị kinh tế.

Giải pháp tiếp theo là xây dựng hệ thống sinh thái công nghiệp văn hóa hiện đại, hoàn thiện thể chế, phát triển doanh nghiệp sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cuối cùng, chúng ta cần tận dụng sức mạnh của các nền tảng số để đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến với công chúng toàn cầu, đồng thời kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa với các ngôn ngữ sáng tạo, hiện đại.

PV: Xin cảm ơn bà!

nghe_thuat_truyen_thong_duoc_nguyen_quoc_hoang_anh_mang_den_le_hoi_thiet_ke_sang_tao_ha_noi_nam_2023.jpg

Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở không gian sáng tạo cho người trẻ làm văn hóa

VOV.VN - Nghị quyết 80 khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước. Từ góc nhìn của nghệ sĩ đa phương tiện Nguyễn Quốc Hoàng Anh, việc mở rộng không gian sáng tạo, kết nối cộng đồng và hoàn thiện các trụ cột công nghiệp văn hóa đang tạo ra những chuyển động mới cho đời sống đương đại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lộ trình khắc phục "4 khoảng trống" phát triển văn hóa
Lộ trình khắc phục "4 khoảng trống" phát triển văn hóa

VOV.VN - Tại họp báo thường kỳ quý II/2026 của Bộ VHTTDL, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ - ông Cao Lê Tuấn Anh cho biết ngành văn hóa sẽ cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bằng các đề án, chương trình và lộ trình triển khai nhằm khắc phục "4 khoảng trống" trong phát triển văn hóa.

Lộ trình khắc phục "4 khoảng trống" phát triển văn hóa

Lộ trình khắc phục "4 khoảng trống" phát triển văn hóa

VOV.VN - Tại họp báo thường kỳ quý II/2026 của Bộ VHTTDL, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ - ông Cao Lê Tuấn Anh cho biết ngành văn hóa sẽ cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bằng các đề án, chương trình và lộ trình triển khai nhằm khắc phục "4 khoảng trống" trong phát triển văn hóa.

Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khắc phục những “khoảng trống” để văn hóa tạo đột phá
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khắc phục những “khoảng trống” để văn hóa tạo đột phá

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (ngày 13/7 vừa qua), không chỉ nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, còn xác lập những định hướng phát triển mang tính chiến lược.

Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khắc phục những “khoảng trống” để văn hóa tạo đột phá

Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khắc phục những “khoảng trống” để văn hóa tạo đột phá

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (ngày 13/7 vừa qua), không chỉ nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, còn xác lập những định hướng phát triển mang tính chiến lược.

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, cần những "kỳ lân" dẫn dắt
Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, cần những "kỳ lân" dẫn dắt

VOV.VN - Từ bài học của Hàn Quốc, câu chuyện hình thành những "kỳ lân công nghiệp văn hóa" - doanh nghiệp có quy mô lớn, đủ năng lực sáng tạo, sở hữu IP và cạnh tranh quốc tế - được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ VHTTDL như một gợi mở cho sự phát triển của ngành tại Việt Nam.

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, cần những "kỳ lân" dẫn dắt

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, cần những "kỳ lân" dẫn dắt

VOV.VN - Từ bài học của Hàn Quốc, câu chuyện hình thành những "kỳ lân công nghiệp văn hóa" - doanh nghiệp có quy mô lớn, đủ năng lực sáng tạo, sở hữu IP và cạnh tranh quốc tế - được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ VHTTDL như một gợi mở cho sự phát triển của ngành tại Việt Nam.

Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với doanh thu và việc làm
Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với doanh thu và việc làm

VOV.VN - Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh yêu cầu toàn ngành VHTTDL quán triệt phương châm “Thống nhất tư duy - Quyết liệt hành động - Kiến tạo giá trị”. Đặc biệt, công nghiệp văn hóa phải phát triển thực chất, đo đếm được bằng doanh thu thay vì chạy theo phong trào.

Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với doanh thu và việc làm

Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với doanh thu và việc làm

VOV.VN - Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh yêu cầu toàn ngành VHTTDL quán triệt phương châm “Thống nhất tư duy - Quyết liệt hành động - Kiến tạo giá trị”. Đặc biệt, công nghiệp văn hóa phải phát triển thực chất, đo đếm được bằng doanh thu thay vì chạy theo phong trào.

Xây dựng gia đình văn hóa: Thách thức duy trì gia đình truyền thống
Xây dựng gia đình văn hóa: Thách thức duy trì gia đình truyền thống

VOV.VN - Giữa nhịp sống hối hả trong không gian đô thị hôm nay, đâu đó trong những con ngõ nhỏ của phố cổ hay các căn hộ chung cư cao tầng, vẫn có những gia đình văn hóa “tam đại đồng đường” đang bền bỉ tiếp nối, gìn giữ nếp sống văn hóa cốt lõi của người Việt.

Xây dựng gia đình văn hóa: Thách thức duy trì gia đình truyền thống

Xây dựng gia đình văn hóa: Thách thức duy trì gia đình truyền thống

VOV.VN - Giữa nhịp sống hối hả trong không gian đô thị hôm nay, đâu đó trong những con ngõ nhỏ của phố cổ hay các căn hộ chung cư cao tầng, vẫn có những gia đình văn hóa “tam đại đồng đường” đang bền bỉ tiếp nối, gìn giữ nếp sống văn hóa cốt lõi của người Việt.