Giữ hồn làng nghề truyền thống, mở lối sinh kế bền vững ở Cao Bằng
VOV.VN - Cao Bằng có nhiều làng nghề truyền thống, một nén hương Phia Thắp, một lưỡi dao Phúc Sen, một tờ giấy bản hay một phên đường Bó Tờ đều mang trong mình ký ức của cộng đồng. Nhưng để nghề sống tiếp, sản phẩm không thể chỉ nằm trong gian bếp hay trong ký ức; nghề phải có thị trường, tạo ra thu nhập...
Tại Cao Bằng, tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đang được cụ thể hóa bằng những việc rất gần gũi, cụ thể, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng OCOP, đưa khách về làng và đưa hàng lên không gian số. Cách làm ấy giúp các nghề truyền thống vừa giữ được bản sắc, vừa mở thêm sinh kế cho người dân vùng cao.
Nằm dưới chân núi Phà Hùng, làng Phia Thắp, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng là nơi đồng bào Nùng An gìn giữ nghề làm hương đã có từ hàng trăm năm. Giữa không gian núi đá, những bó hương đỏ thắm được phơi trước hiên nhà, ven đường làng như kể câu chuyện về một nghề đã bền bỉ đi qua nhiều thế hệ.
Từ năm 2016, Phia Thắp được lựa chọn phát triển du lịch cộng đồng; năm 2021 được công nhận là làng nghề. Từ chỗ chủ yếu làm hương để bán trong vùng, nhiều hộ nay kết hợp sản xuất với đón khách tham quan, hướng dẫn trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm. Hơn 50 hộ dân trong làng vẫn duy trì nghề, có thêm việc làm và nguồn thu ổn định.
Chị Hoàng Thị Tâm, người làm hương ở Phia Thắp, chia sẻ: “Từ bé mình nhìn bố mẹ làm rồi học theo thôi. Đi tìm cây mai, cây bầu hắt, rồi về chẻ ra, tìm mùn cưa, phơi khô rồi xát, cây thì phải chẻ ra từng que xong mới làm. Phải quý và yêu thì mới làm, người dân ở đây ai cũng làm vì là nghề cha ông để lại rồi thì mình duy trì ngành nghề truyền thống theo ông bà. Cũng mong muốn được nhận thêm sự quan tâm của cộng đồng ủng hộ để hương của làng bán chạy hơn, các hộ gia đình có nguồn thu nhập tốt hơn”.
Còn với gia đình bà Hoàng Thị Bảy, mỗi đoàn khách đến làng là thêm một cơ hội để kể câu chuyện về nguyên liệu, kỹ thuật và nét riêng của hương Phia Thắp: “Khách tham quan ngày nào cũng có, ví dụ như chiều nay có đoàn nhiếp ảnh gia họ hẹn trước thì mình cũng cử con dâu đi làm, cũng chuẩn bị các sản phẩm, nguyên liệu và con người như cho khách trải nghiệm, giới thiệu về nguyên liệu như cây mai, cây bầu hắt, mùn cưa cây khảo, các sản phẩm thì có hương nụ quế, hương truyền thống”.
Sức sống của làng nghề không chỉ được đo bằng số năm tồn tại, mà còn bằng khả năng thích ứng với thị trường. Cùng với làng hương Phia Thắp, xã Quảng Uyên hiện có làng nghề làm giấy bản và làng nghề rèn. Năm 2025, tổng doanh thu của ba làng nghề đạt hơn 55 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 600 lao động nông thôn.
Muốn giữ nghề, trước hết người dân phải sống được bằng nghề. Vì vậy, bên cạnh việc truyền dạy kỹ thuật cho thế hệ trẻ, nhiều hộ đã đầu tư máy móc, áp dụng khoa học - kỹ thuật, cải tiến mẫu mã và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Các kênh bán hàng cũng được mở rộng từ chợ truyền thống, hội chợ, điểm du lịch đến mạng xã hội và thương mại điện tử. Du khách không chỉ mua một sản phẩm, mà còn được xem, được thử làm và hiểu câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm ấy.
Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Uyên cho biết, địa phương đã ban hành nghị quyết và chương trình trọng tâm về duy trì, bảo tồn, phát triển các làng nghề; đồng thời lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án hỗ trợ: “Chúng tôi đã và đang tập trung để duy trì, bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn. Địa phương cũng tận dụng các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án để làm sao hỗ trợ tối đa cho các làng nghề. Xã cũng xác định để làng nghề phát triển được thì chất lượng sản phẩm và việc gắn làng nghề với du lịch cộng đồng là hướng đi trọng tâm để phát huy tốt nhất các giá trị làng nghề, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua chúng tôi đã lồng ghép được nhiều nguồn lực, như làng hương Phia Thắp đã được tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, làng rèn Phúc Sen thì đã xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm, từng bước xây dựng làng du lịch cộng đồng đối với làng nghề làm giấy bản”.
Rời Quảng Uyên, câu chuyện giữ nghề tiếp tục ở xã Phục Hòa, nơi làng đường phên Bó Tờ đã tồn tại hơn một thế kỷ. Từ nước mía nguyên chất, người dân nấu thành những phên đường màu vàng nâu óng, thơm mùi mật và có vị ngọt dịu. Đây là nguyên liệu quen thuộc để làm bánh khảo, bánh gai, bánh chưng, chè lam, bánh gio, bánh hồ lô, nhất là trong dịp Tết.
Theo thống kê của địa phương, riêng xóm Bó Tờ hiện có 95 hộ gắn bó với nghề, mỗi năm sản xuất bình quân khoảng 380 tấn đường phên. Năm 2019, Bó Tờ được công nhận là làng nghề truyền thống; năm 2020, sản phẩm đường phên được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Những dấu mốc này tạo thêm cơ sở để người dân nâng chất lượng, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu.
Giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Cao Bằng bố trí hơn 23,6 tỷ đồng để bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn; giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến dành 50,72 tỷ đồng. Với Bó Tờ, phần việc của chính quyền được đặt vào những khâu người làm nghề còn yếu: bảo đảm an toàn thực phẩm, cải tiến bao bì, tem nhãn, hỗ trợ thiết bị, kết nối tiêu thụ và khuyến khích các hộ liên kết để thống nhất chất lượng, giá bán.
Ông Nông Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa cho rằng, Nghị quyết số 80-NQ/TW chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi giá trị văn hóa được chuyển thành sản phẩm có chất lượng, có thị trường và mang lại thu nhập cho người dân: “Với Phục Hòa, thực hiện Nghị quyết 80 với tinh thần bảo tồn để phát triển, đối với làng nghề đường phên Bó Tờ - một nghề truyền thống đã tồn tại hơn nửa thế kỷ và sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao - xã sẽ tiếp tục bảo tồn kỹ thuật gắn với giá trị văn hóa truyền thống, gắn với du lịch trải nghiệm; đồng thời khuyến khích đổi mới, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ qua chuyển đổi số. Chúng tôi mong muốn biến những giá trị văn hóa truyền thống thành sản phẩm, thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của Phục Hòa tới du khách trong và ngoài nước”.
Bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số không chỉ là lưu giữ di sản, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống. Tinh thần ấy đang hiện diện khá rõ ở Quảng Uyên và Phục Hòa khi kỹ thuật cũ vẫn được gìn giữ, nhưng cách tổ chức sản xuất, quảng bá và bán hàng đã thay đổi. Nghị quyết đi vào cuộc sống khi sản phẩm bán được, người dân có thêm thu nhập, du khách có thêm trải nghiệm và lớp trẻ có thêm lý do nối nghề. Giữ được nghề là giữ ký ức cộng đồng; để nghề tạo sinh kế là mở đường cho ký ức ấy đi tiếp.