Hơn 600 triệu USD sau 10 ngày, Toy Story thắng bằng điều gì?
VOV.VN - "Toy Story 5" chạm đến trái tim khán giả không phải bằng những màn kỹ xảo hoành tráng, mà bằng những cảm xúc giản dị về tuổi thơ, ký ức và tình yêu thương. Sau gần 30 năm, những món đồ chơi ấy vẫn khiến người xem mỉm cười, xúc động và tìm thấy một phần tuổi thơ của chính mình.
Hơn 600 triệu USD doanh thu toàn cầu chỉ sau 10 ngày ra rạp không đơn thuần là một con số phòng vé. Trong bối cảnh điện ảnh ngày càng phụ thuộc vào những thương hiệu siêu anh hùng, những trận chiến quy mô vũ trụ và kỹ xảo đắt đỏ, thành công của “Toy Story 5” cho thấy một điều đáng suy ngẫm: Khán giả vẫn luôn sẵn sàng trả tiền cho những câu chuyện chạm đến trái tim.
Đó có lẽ cũng là điều đặc biệt nhất của “Toy Story”.
Suốt gần ba thập kỷ, loạt phim chưa bao giờ cạnh tranh bằng sự choáng ngợp. Không có những siêu năng lực có thể cứu thế giới. Không có những trận đánh khiến màn ảnh rung chuyển. Thậm chí, nhân vật chính chỉ là những món đồ chơi nhỏ bé nằm im trên kệ mỗi khi con người bước vào phòng. Nhưng chính từ thế giới nhỏ bé ấy, Pixar lại kể những câu chuyện lớn nhất về con người.
Khán giả đến với “Toy Story” không phải để xem Woody hay Buzz Lightyear chiến thắng một kẻ phản diện. Họ đến để nhìn thấy chính mình trong những nỗi sợ rất bình thường: Sợ bị lãng quên, sợ không còn cần thiết, sợ phải chia tay những điều từng là cả thế giới. Đó là những cảm xúc không bao giờ cũ.
Có một khác biệt rất rõ giữa “Toy Story” và nhiều bom tấn hiện nay. Rất nhiều bộ phim được xây dựng quanh câu hỏi: "Làm thế nào để khán giả phải trầm trồ?" Trong khi đó, “Toy Story” lại hỏi: "Làm thế nào để khán giả nhớ về chính tuổi thơ của mình?". Đó là hai cách kể chuyện hoàn toàn khác nhau. Một bên hướng đến sự phấn khích, một bên hướng đến sự đồng cảm.
Có lẽ vì vậy mà sau khi rời rạp, điều còn đọng lại không phải một cảnh hành động hay một cú bẻ lái kịch bản, mà là cảm giác rất khó gọi tên. Một cảm giác vừa ấm áp, vừa tiếc nuối, như khi vô tình mở lại chiếc hộp cũ trong góc nhà và nhìn thấy món đồ chơi đã nhiều năm không chạm tới.
Người ta thường nói “Toy Story” là phim dành cho trẻ em. Nhưng thực ra, càng lớn lên, người ta càng hiểu bộ phim này. Trẻ em nhìn thấy những món đồ chơi biết nói, người lớn nhìn thấy thời gian.
Mỗi phần phim giống như một cột mốc của cuộc đời. Khi còn nhỏ, chúng ta sợ mất món đồ chơi yêu thích. Khi trưởng thành, chúng ta hiểu cảm giác phải chia tay một phần ký ức của mình. Và đến hôm nay, khi công nghệ phủ kín cuộc sống, “Toy Story 5” lại đặt ra một câu hỏi rất hiện đại: Điều gì sẽ xảy ra khi tuổi thơ không còn nằm trong chiếc hộp đồ chơi, mà nằm sau một màn hình?
Đó không phải cuộc chiến giữa đồ chơi và máy tính bảng. Đó là cuộc đối thoại giữa hai thế hệ, một bên lớn lên bằng trí tưởng tượng, một bên lớn lên bằng thuật toán.
Pixar không cực đoan phủ nhận công nghệ. Bộ phim cũng không biến các thiết bị thông minh thành "kẻ xấu". Điều hãng phim muốn nói có lẽ đơn giản hơn nhiều: Công nghệ giúp con người kết nối nhanh hơn, nhưng chưa chắc khiến chúng ta gần nhau hơn.
Một chiếc máy tính bảng có thể trả lời mọi câu hỏi nhưng không thể thay thế cảm giác một đứa trẻ ôm chú gấu bông đi ngủ. Một ứng dụng có thể tạo ra hàng nghìn cuộc phiêu lưu nhưng không thể thay thế trí tưởng tượng khi hai đứa trẻ biến phòng khách thành miền viễn Tây hay một con tàu vũ trụ. Đó là thứ mà “Toy Story” luôn bảo vệ: Quyền được tưởng tượng.
Cũng vì thế, đồ chơi trong bộ phim chưa bao giờ chỉ là đồ vật, chúng là ký ức, là tuổi thơ, là tình yêu mà con người từng dành cho một điều gì đó rất nhỏ bé nhưng rất chân thành. Trong thời đại mà mọi thứ đều thay đổi rất nhanh, ký ức lại trở thành thứ có giá trị nhất.
Có lẽ vì vậy mà “Toy Story” luôn tạo ra sự đồng cảm xuyên thế hệ. Những đứa trẻ hôm nay có thể cười vì các nhân vật ngộ nghĩnh. Cha mẹ của chúng lại lặng người vì nhớ đến những món đồ chơi đã thất lạc từ nhiều năm trước. Đó là hiếm có của điện ảnh: Một bộ phim khiến hai thế hệ ngồi cạnh nhau trong rạp nhưng mang theo hai tầng cảm xúc khác nhau.
Hơn 600 triệu USD sau 10 ngày không chỉ phản ánh sức mạnh của một thương hiệu lâu đời. Đó còn là lời khẳng định rằng giữa thời đại điện ảnh ngày càng ồn ào, những câu chuyện được kể bằng sự chân thành vẫn luôn có chỗ đứng. Phim khiến người xem bước ra khỏi rạp và bất chợt nhớ về một món đồ chơi cũ, một căn phòng thời thơ ấu, hay một phiên bản ngây thơ của chính mình. Đó là điều mà “Toy Story” đã làm được suốt gần 30 năm. Và cũng là lý do, sau ngần ấy thời gian, những món đồ chơi ấy vẫn tiếp tục sống trong trái tim của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.