Không nên để công trình mới lấn át Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn
VOV.VN - TS.KTS Lê Phước Anh cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm cần thận trọng, tôn trọng các lớp ký ức đô thị và tỷ lệ không gian vốn có, tránh để những công trình mới có quy mô lớn lấn át Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc.
Hồ Gươm từ lâu không chỉ là một địa danh quen thuộc của Hà Nội mà còn là không gian lưu giữ nhiều lớp ký ức, dấu ấn kiến trúc và đời sống đô thị của thành phố. Vì thế, những đề xuất thay đổi diện mạo khu vực này, từ mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại các ô phố đến bổ sung những công trình mới, đang nhận được nhiều sự quan tâm và ý kiến khác nhau.
Câu chuyện đặt ra không chỉ là hồ Gươm sẽ thay đổi như thế nào, mà còn là những giá trị nào cần được gìn giữ khi khu vực này bước vào một giai đoạn phát triển mới.
Trao đổi với PV VOV.VN, TS.KTS Lê Phước Anh - Trưởng khoa Kiến trúc, Đô thị và Khoa học bền vững, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội - chia sẻ góc nhìn về những vấn đề đang được đặt ra quanh quy hoạch hồ Gươm và vùng phụ cận.
Đừng để hồ Gươm mất đi cảm giác thư thái vốn có
PV: Ông có suy nghĩ như thế nào về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được đưa ra lấy ý kiến?
TS.KTS Lê Phước Anh: Cảm nhận chung của tôi là đồ án này đã làm thay đổi ở quy mô rất lớn tinh thần cũng như tính chất các hoạt động của khu vực, các không gian công cộng xung quanh hồ Gươm, thậm chí không chỉ không gian công cộng mà cả các tòa nhà kế cận và đời sống của khu vực nói chung.
Tôi hiểu rằng khi đất nước bước sang những giai đoạn phát triển mới thì bất cứ địa điểm nào, kể cả địa điểm lịch sử, cũng có thể được bổ sung những ý nghĩa mới. Tuy nhiên, để thực sự hướng tới một sự phát triển bền vững, việc làm mới vẫn cần tôn trọng những yếu tố đã tạo nên giá trị di sản và tinh thần của địa điểm.
Nếu nhìn từ góc độ đó, qua các bản phối cảnh hiện nay, tôi thấy có những không gian quá rộng, có thể mâu thuẫn với tinh thần mà từ trước đến nay người ta tìm kiếm khi đến hồ Gươm. Theo tôi, hồ Gươm là nơi có những không gian đem lại cảm giác thư thái, nhẹ nhõm, không phải nơi tập trung quá đông người.
Gần đây, dù có một số sự kiện được tổ chức tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với lượng người rất đông, hoặc như khi chúng ta bắn pháo hoa đón năm mới chẳng hạn, nhưng theo tôi cũng chỉ là những hoạt động mang tính thời điểm, đôi khi chúng ta có thể tạm chấp nhận. Nhưng nếu biến cả khu vực thành một chuỗi không gian hướng đến những sự kiện thường xuyên ở quy mô như thế thì tôi nghĩ điều đó sẽ khác hẳn với tinh thần mà chúng ta vẫn biết về hồ Gươm.
PV: Điều ông lo ngại nhất nếu quy mô không gian công cộng quanh hồ được mở rộng quá lớn là gì?
TS.KTS Lê Phước Anh: Một vấn đề tôi quan tâm là tinh thần của địa điểm. Nhìn vào những phối cảnh này, tôi có cảm giác nó giống một khu đô thị mới nhiều hơn là một nơi vốn đậm đặc những yếu tố lịch sử. Các yếu tố lịch sử còn lại bị chia cắt và có phần trở nên lẻ loi so với quy mô quá lớn của những không gian công cộng.
Một điểm khác mà tôi muốn nhấn mạnh là sự hiện diện của nhiều lớp ký ức, nhiều thời kỳ lịch sử đang bị suy giảm.
Tôi nghĩ hồ Gươm là nơi phản ánh lịch sử của thành phố, phản ánh tất cả những quá trình biến đổi đã diễn ra. Vì vậy, các thời kỳ khác nhau đều nên có quyền hiện diện. Nếu những ký ức trung gian về một khoảng thời gian dài bị biến mất thì cá nhân tôi thấy đó là điều thật đáng tiếc.
Tinh thần của hồ Gươm, theo tôi, nằm ở một không gian có tỷ lệ phù hợp với con người. Nó đem lại cảm giác nhẹ nhõm thoải mái, chứ không phải một không gian quá hoành tráng mênh mông dễ gây choáng ngợp.
Tỷ lệ không gian là yếu tố rất quan trọng vì nó sẽ chi phối tâm lý và cách con người hành xử trong không gian đó. Những sự kiện cần tập trung quá đông người chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức ở những nơi khác.
PV: Vậy theo ông, trước khi đưa ra những thay đổi đối với một khu vực đặc biệt như hồ Gươm, cần có cách tiếp cận như thế nào?
TS.KTS Lê Phước Anh: Theo tôi, nếu làm việc một cách thực sự bài bản và thận trọng thì trước hết cần xác định rõ những giá trị nào đã tạo nên tinh thần của không gian này. Từ đó mới tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu hơn, có thể bao gồm phỏng vấn, điều tra xã hội học, khảo cứu lịch sử…
Tôi nghĩ những công việc đó cần có thời gian và nên được thực hiện trước khi chúng ta đưa ra các điều chỉnh, thay vì điều chỉnh trước, đề xuất một hình hài cụ thể rồi sau đó mới lấy ý kiến.
Thậm chí, tôi cho rằng đề xuất tổ chức một cuộc thi cũng là một ý kiến đáng lưu ý. Với tính chất phức tạp của một khu vực như thế này, việc huy động trí tuệ từ nhiều nguồn khác nhau, theo tôi, là một lựa chọn phù hợp.
Cân nhắc giữ các lớp ký ức và công trình hiện hữu
PV: Theo ông, với những không gian và công trình hiện hữu quanh hồ Gươm, cần có cách ứng xử ra sao?
TS.KTS Lê Phước Anh: Từ góc nhìn của mình, tôi thấy có những công trình và không gian trong khu vực cần được cân nhắc giữ lại.
Trước hết là hai ô phố ở khu vực phía Đông Bắc hồ Gươm: ô phố nơi tòa nhà Hàm Cá Mập trước đây tọa lạc và ô phố liền kề, nơi có Nhà hát Múa rối Thăng Long. Với ô phố nơi tòa nhà Hàm Cá Mập đã được phá bỏ, tôi nghĩ không nên tiếp tục phá bỏ các công trình còn lại. Ô phố kế cận, nơi có Nhà hát Múa rối Thăng Long, theo tôi cũng cần được xem xét theo hướng giữ lại.
Đó là hai ô phố đã góp phần định hình cấu trúc khu vực này và tạo nên tính liên tục về mặt lịch sử. Trong hai ô phố ấy cũng có nhiều công trình được xây dựng từ lâu.
Cá nhân tôi cho rằng hai ô phố này nên được giữ lại. Nếu chúng bị phá đi, hồ Gươm sẽ trở nên quá nhỏ bé, và cả khu phố cổ lúc đó cũng sẽ trở nên phần nào lạc lõng so với những không gian công cộng mênh mông mới được tạo ra.
Đối với những công trình đang được đề xuất loại bỏ, tôi cũng cho rằng cần hết sức thận trọng. Chúng thực tế đều là những công trình có rất nhiều giá trị.
PV: Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đâu là những giá trị cần được cân nhắc kỹ trước khi thay đổi hoặc loại bỏ?
TS.KTS Lê Phước Anh: Một trong những điều tôi muốn nhấn mạnh là sự hiện diện của nhiều lớp ký ức, nhiều thời kỳ lịch sử. Ví dụ, những công trình được xây dựng trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội có nguy cơ biến mất, trong đó có đề xuất hạ giải Cung Văn hóa Thiếu nhi. Theo tôi, đây là điều cực kỳ đáng tiếc.
Cung Văn hóa Thiếu nhi không chỉ là một công trình kiến trúc rất đẹp, đại diện cho một thời kỳ, mà còn chứa đựng lý tưởng, khát vọng về những điều tốt đẹp nhất chúng ta dành cho thiếu nhi.
Tôi nghĩ đây là một công trình hoàn toàn nên được giữ lại. Tuy nhiên, việc giữ lại không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải bảo tồn nguyên trạng. Chúng ta có thể đưa vào những chức năng mới, có thể làm thêm tầng hầm ở khu vực sân chẳng hạn để công trình thích ứng với những nhu cầu mới.
Nhưng rõ ràng, đây là nơi phản ánh ký ức của rất nhiều thế hệ, đồng thời cũng là một công trình rất đẹp và tiêu biểu của giai đoạn kiến trúc hiện đại.
PV: Một ý tưởng đang nhận được nhiều sự chú ý là đề xuất công trình khải hoàn môn. Quan điểm của ông về đề xuất này như thế nào?
TS.KTS Lê Phước Anh: Tôi hiểu rằng phương án hiện tại mới chủ yếu tập trung vào quy hoạch và thiết kế đô thị, nên hình thức kiến trúc những công trình thể hiện trong phương án có thể chỉ mang tính gợi ý hơn là một thiết kế đã định hình để sau đó cứ thế xây dựng.
Tuy nhiên, ngay cả ở giai đoạn này thì phương án thực tế cũng đã đưa ra đề xuất cụ thể cho một số khía cạnh như vị trí, chức năng và các đặc điểm về khối tích của công trình.
Riêng việc đặt một công trình mang tên khải hoàn môn vào khu vực Hoàn Kiếm, tôi thấy nó khá xa lạ cả về ý nghĩa lẫn hình thức, mọi thứ đều không liên quan đến địa điểm. Nếu muốn, chúng ta có thể có những vị trí khác phù hợp hơn cho nó.
Khi nhìn vào khối tích cũng như hình thức được gợi ý, mọi người có thể càng cảm thấy bỡ ngỡ vì không hiểu tại sao một công trình như thế lại được đặt ở đây. Với chiều cao và quy mô đó, công trình có thể trở thành một nhân vật trung tâm ngạo nghễ, trong khi những kiến trúc xinh xắn đặc trưng của khu vực như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc sẽ biến thành những nhân tố phụ nhỏ bé với giá trị bị suy giảm rất nhiều.
Rõ ràng cần xem lại tính cần thiết của công trình này. Tôi chưa thấy có cơ sở thuyết phục để củng cố cho lập luận rằng cần phải có một khải hoàn môn, đặc biệt là một khải hoàn môn với khối tích lớn như vậy. Theo tôi, không nên có một công trình như thế tại đây.
PV: Xin cảm ơn ông!