Tranh cãi phim Hoàng hậu cuối cùng: Đâu là giới hạn của hư cấu nhân vật lịch sử?
VOV.VN - Phim Hoàng hậu cuối cùng gây tranh cãi khi một số hậu duệ của Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương cho rằng tác phẩm hư cấu, ảnh hưởng đến danh dự người đã khuất và dự định khởi kiện. Luật sư Hoàng Hà phân tích các quy định pháp luật về hư cấu nhân vật lịch sử và giới hạn quyền sáng tạo của nhà làm phim.
Dù mới công bố trailer và chưa hoàn tất quá trình thẩm định, bộ phim Hoàng hậu cuối cùng đã vấp phải phản ứng từ một số hậu duệ của Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. Phía gia đình cho rằng tác phẩm sử dụng tên thật của các nhân vật lịch sử nhưng có nhiều tình tiết hư cấu, ảnh hưởng đến danh dự của người đã khuất, đồng thời cho biết đang xem xét các biện pháp pháp lý, kể cả khởi kiện. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về ranh giới giữa quyền tự do sáng tạo của nhà làm phim và trách nhiệm tôn trọng sự thật lịch sử, quyền nhân thân của nhân vật có thật. Xung quanh những vấn đề pháp lý này, phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM).
Không bắt buộc đổi tên nhân vật khi hư cấu
PV: Luật Điện ảnh của Việt Nam hiện nay có quy định hoặc giới hạn cụ thể nào đối với thể loại phim "lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử có thật" không? Nhà làm phim được tự do sáng tạo đến mức độ nào?
Luật sư Hoàng Hà: Luật Điện ảnh năm 2022 không quy định riêng một thể loại pháp lý mang tên "phim lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử có thật", cũng không yêu cầu nhà sản xuất phải xin phép hậu duệ trước khi xây dựng nhân vật. Nhà làm phim được quyền hư cấu lời thoại, tâm lý, tình huống và lựa chọn cách diễn giải lịch sử để tạo nên tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, quyền sáng tạo không phải là quyền tùy ý gán ghép.
Luật cũng không đặt ra ranh giới định lượng, chẳng hạn được hư cấu bao nhiêu phần trăm hoặc có bao nhiêu chi tiết sai lệch thì bị coi là xuyên tạc. Vì vậy một sai sót về phục trang hoặc nghi lễ chưa hẳn đã là xuyên tạc lịch sử. Nhưng nếu phim cố ý đảo ngược sự kiện căn bản hoặc gán cho người thật hành vi phản quốc, đồi bại hay phẩm chất nghiêm trọng mà không có căn cứ, tác phẩm có thể vượt giới hạn pháp luật. Đây là ranh giới định tính, phải đánh giá toàn bộ tác phẩm trong bối cảnh cụ thể, không thể chỉ căn cứ vào một vài cảnh trong trailer.
Hư cấu nghệ thuật có thể bổ sung lời thoại, tình huống hoặc nhân vật phụ nhằm kết nối câu chuyện, nhưng không làm đảo ngược những sự kiện lịch sử cốt lõi, không biến đổi bản chất nhân vật và không khiến khán giả hiểu sai nghiêm trọng về quá khứ. Ngược lại, nếu tác phẩm cố ý thay đổi sự kiện căn bản hoặc gán cho nhân vật lịch sử hành vi, phẩm chất nghiêm trọng không có căn cứ, từ đó tạo ra nhận thức sai lệch về lịch sử dân tộc, thì có thể vượt quá giới hạn pháp luật.
"Xúc phạm danh nhân" cũng không đồng nghĩa với việc khắc họa nhân vật có khuyết điểm. Phim được quyền thể hiện nhân vật lịch sử đa chiều, nhưng cách thể hiện mang tính hạ nhục, miệt thị, bôi nhọ hoặc gán ghép làm tổn hại nghiêm trọng danh dự thì có dấu hiệu vi phạm.
PV: Theo luật sư, pháp luật hiện hành có quy định nào bắt buộc nhà làm phim phải đổi tên nhân vật khi hư cấu quá nhiều, hay đây chỉ là một khuyến nghị mang tính đạo đức?
Luật sư Hoàng Hà: Pháp luật hiện hành không có quy định bắt buộc nhà làm phim phải đổi tên nhân vật chỉ vì tác phẩm sử dụng nhiều tình tiết hư cấu. Luật Điện ảnh năm 2022 cũng không xác lập một tỷ lệ hư cấu mà khi vượt qua thì phải dùng tên giả. Vì vậy đề nghị đổi tên nhân vật trước hết là một khuyến nghị về đạo đức nghề nghiệp và quản trị rủi ro. Khi phần lớn tính cách, hành vi, quan hệ hoặc đời tư do biên kịch sáng tạo mà vẫn sử dụng tên người thật, khán giả có thể nhầm các tình tiết hư cấu là sự kiện lịch sử.
Tuy nhiên, đổi tên không phải biện pháp giúp nhà sản xuất mặc nhiên tránh trách nhiệm. Nếu nhân vật dù mang tên giả nhưng có đầy đủ dấu hiệu khiến công chúng nhận diện được người thật, nội dung xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm vẫn có thể bị xử lý theo Điều 9 Luật Điện ảnh và Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015. Ngược lại việc giữ nguyên tên thật cũng không đương nhiên vi phạm. Vấn đề quyết định vẫn là nội dung tác phẩm có làm sai lệch nghiêm trọng lịch sử hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân hay không.
Nếu phim vi phạm, cơ quan có thẩm quyền có thể không cấp phép phân loại, yêu cầu chỉnh sửa nội dung hoặc xử lý theo pháp luật. Trong tranh chấp dân sự, tòa án cũng có thể buộc chấm dứt hành vi, cải chính, xin lỗi hoặc bồi thường. Pháp luật không mặc định biện pháp bắt buộc trong mọi trường hợp là đổi tên nhân vật.
Dòng chữ "phim có yếu tố hư cấu" không phải lá chắn pháp lý
PV: Với những bộ phim lấy cảm hứng từ nhân vật có thật, nếu hậu duệ cho rằng tác phẩm ảnh hưởng đến danh dự của người đã khuất thì pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền của họ?
Luật sư Hoàng Hà: Bộ luật Dân sự năm 2015 không trao quyền khởi kiện chung cho mọi “hậu duệ” hoặc cả dòng họ. Khoản 2 Điều 34 quy định danh dự, nhân phẩm và uy tín của người đã chết có thể được bảo vệ theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên. Chỉ khi không còn những người này thì cha, mẹ của người đã chết mới có quyền yêu cầu. Vì vậy con thành niên của Vua Bảo Đại hoặc Hoàng hậu Nam Phương có tư cách rõ ràng hơn; cháu, chắt hay tổ chức dòng tộc không đương nhiên có quyền nhân danh tiền nhân, trừ trường hợp được người có quyền ủy quyền hợp lệ hoặc quyền lợi của chính họ bị xâm phạm.
Người khởi kiện phải xác định cụ thể tình tiết nào không đúng sự thật, nội dung đó ảnh hưởng xấu đến danh dự người đã khuất ra sao và ai là chủ thể thực hiện. Họ có thể yêu cầu bác bỏ thông tin, chấm dứt hành vi, gỡ bỏ hoặc cải chính, xin lỗi công khai và bồi thường nếu chứng minh được thiệt hại, căn cứ vào Điều 11, Điều 34, Điều 584 và Điều 592 Bộ luật Dân sự.
Quyền đối với hình ảnh theo Điều 32 không đồng nghĩa hậu duệ được thừa kế “bản quyền hình ảnh” của người đã mất. Bản quyền một bức ảnh còn phụ thuộc vào tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. Pháp luật Việt Nam không có ngoại lệ quy định người của công chúng mất quyền được bảo vệ danh dự. Tuy nhiên nhân vật lịch sử phải chấp nhận phạm vi nghiên cứu, phê bình và diễn giải nghệ thuật rộng hơn. Hậu duệ không thể kiện chỉ vì phim khắc họa nhân vật đa chiều; phải chứng minh nội dung đã vượt khỏi phê bình, hư cấu hợp lý để trở thành vu khống hoặc xúc phạm.
PV: Liệu một dòng chữ "Phim có yếu tố hư cấu" có là "tấm khiên pháp lý" tuyệt đối bảo vệ nhà sản xuất trước tòa hay không?
Luật sư Hoàng Hà: Không. Dòng chữ “phim có yếu tố hư cấu” chỉ là thông tin cảnh báo, không phải là lá chắn pháp lý tuyệt đối cho nhà sản xuất.
Thông báo này chỉ giúp khán giả nhận biết tác phẩm không phải phim tài liệu và có thể được Tòa án hoặc cơ quan thẩm định xem xét khi đánh giá bối cảnh sáng tạo. Nó không làm mất trách nhiệm nếu nội dung thực tế vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022 hoặc xâm phạm quyền nhân thân theo Bộ luật Dân sự năm 2015.
Nếu phim vẫn sử dụng tên thật, danh phận thật, quan hệ gia đình thật và bối cảnh lịch sử thật khiến công chúng nhận diện rõ nhân vật, nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm đối với những tình tiết cụ thể được gán cho người đó. Việc hư cấu lời thoại, cảm xúc hoặc tình huống kết nối có thể được chấp nhận. Nhưng nếu phim bịa đặt hành vi nghiêm trọng, làm sai lệch sự kiện cốt lõi hoặc hạ thấp danh dự của người thật thì một dòng chú thích không thể hợp pháp hóa nội dung ấy.
Khi giải quyết tranh chấp, tòa án sẽ xem xét tổng thể tác phẩm, mức độ nhận diện nhân vật, tính chất và vai trò của chi tiết hư cấu, nguồn tư liệu, khả năng gây hiểu nhầm và hậu quả đối với danh dự, uy tín. Dòng cảnh báo càng chung chung thì giá trị bảo vệ càng hạn chế. Muốn giảm rủi ro, nhà sản xuất cần minh bạch rõ phần nào là sáng tạo, kiểm chứng các dữ kiện cốt lõi, tham vấn chuyên gia và cân nhắc đổi tên nếu nhân vật đã bị hư cấu đến mức khác căn bản người thật. Tuy nhiên, kể cả đổi tên cũng không loại trừ trách nhiệm nếu công chúng vẫn nhận diện được nhân vật cụ thể.
Có thể khởi kiện khi phim mới công bố trailer?
PV: Phim hiện mới dừng ở trailer và chưa hoàn tất thẩm định. Nếu phía gia đình có đơn khởi kiện, điều đó có thể ảnh hưởng đến quá trình phát hành bộ phim hay không?
Luật sư Hoàng Hà: Tòa án vẫn có thể thụ lý nếu đơn khởi kiện đáp ứng các điều kiện của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và người khởi kiện chỉ ra được một hành vi xâm phạm đã xảy ra ngay trong trailer, chẳng hạn một tình tiết cụ thể bị cho là bịa đặt, xúc phạm danh dự người đã khuất. Việc phim chưa hoàn thành không đương nhiên làm mất quyền khởi kiện. Tuy nhiên nếu gia đình chỉ dựa trên lo ngại rằng bản phim tương lai có thể xuyên tạc thì căn cứ kiện sẽ yếu. Tòa án giải quyết hành vi và quyền lợi bị xâm phạm cụ thể, không giải quyết một nguy cơ còn mang tính phỏng đoán. Thụ lý vụ án cũng chỉ là bước tố tụng ban đầu, không đồng nghĩa yêu cầu khởi kiện có căn cứ.
Theo Điều 111 và Điều 114 Bộ luật Tố tụng dân sự, người khởi kiện có thể đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, trong đó có biện pháp cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định. Về lý thuyết, họ có thể yêu cầu tạm dừng phát hành phim. Tuy nhiên để được chấp nhận, người yêu cầu phải chứng minh việc ra rạp đang cận kề, có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục và việc ngăn chặn là thật sự cần thiết. Khi phim chưa hoàn thiện, chưa thẩm định và chưa được phép phổ biến, yêu cầu chặn phát hành ngay lúc này rất khó đáp ứng tính cấp thiết.
Tòa án cũng phải cân nhắc quyền sáng tạo, quyền kinh doanh và thiệt hại của nhà sản xuất. Người yêu cầu có thể phải thực hiện biện pháp bảo đảm và phải bồi thường nếu yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng, gây thiệt hại cho phía đoàn phim.
PV: Từ những tranh cãi gần đây liên quan đến các bộ phim lấy cảm hứng từ nhân vật có thật, luật sư có khuyến nghị gì để các nhà sản xuất vừa bảo đảm quyền tự do sáng tạo, vừa hạn chế những rủi ro pháp lý có thể phát sinh?
Luật sư Hoàng Hà: Đối với phim lịch sử, nhà sản xuất nên thực hiện quy trình kiểm soát rủi ro ngay từ giai đoạn kịch bản.
Trước hết cần phân loại rõ ba nhóm nội dung gồm sự kiện đã được sử liệu xác nhận, vấn đề còn nhiều cách giải thích và tình tiết hoàn toàn do biên kịch sáng tạo. Những chi tiết liên quan đến đời tư, quan hệ tình cảm, đạo đức hoặc động cơ của người thật phải được rà soát đặc biệt vì đây là khu vực dễ phát sinh tranh chấp nhất.
Nhà sản xuất nên sử dụng cố vấn lịch sử độc lập, lưu hồ sơ nguồn tư liệu và thực hiện thẩm định pháp lý trước khi quay, thay vì chờ đến lúc phim hoàn thành. Việc tham vấn gia đình không phải nghĩa vụ bắt buộc hay trao cho hậu duệ quyền duyệt phim, nhưng là biện pháp hữu ích để tiếp cận tư liệu, phát hiện sai sót và giảm xung đột truyền thông. Nếu phần lớn tính cách và hành vi của nhân vật đều được sáng tạo, nên cân nhắc đổi tên, thay đổi dấu hiệu nhận diện hoặc xây dựng nhân vật tổng hợp. Dòng chú thích về yếu tố hư cấu phải rõ ràng nhưng không nên được xem là biện pháp miễn trách nhiệm.
Ngoài ra cần kiểm tra quyền sử dụng ảnh, thư từ, hồi ký, âm nhạc và tài liệu lưu trữ; xây dựng cơ chế tiếp nhận phản ánh, chỉnh sửa hợp lý và xử lý khủng hoảng trước khi quảng bá. Quyền sáng tạo được bảo vệ tốt nhất khi mỗi chi tiết nhạy cảm đều có căn cứ nghệ thuật, tư liệu hoặc lý do pháp lý có thể giải trình.
PV: Xin cảm ơn ông!