Thách thức duy trì truyền thống gia đình đa thế hệ
VOV.VN - Giữa nhịp sống hối hả trong không gian đô thị hôm nay, đâu đó trong những con ngõ nhỏ của phố cổ hay các căn hộ chung cư cao tầng, vẫn có những gia đình văn hóa “tam đại đồng đường” đang bền bỉ tiếp nối, gìn giữ nếp sống văn hóa cốt lõi của người Việt.
Áp lực từ cuộc sống hiện đại với việc xây dựng gia đình văn hóa
Trong xã hội hôm nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh trong một bữa cơm hay buổi tối gia đình, nhưng mỗi người lại nhìn vào một màn hình điện thoại riêng. Công nghệ kết nối chúng ta với thế giới, nhưng dường như lại làm chúng ta xa nhau ngay trong một mái nhà. Cùng với đó, khi không gian sống của mỗi cá nhân ngày càng bị co hẹp trong không gian đô thị, bị đẩy lên cao trong các khu cao tầng, khi những bức tường quá gần nhau, khoảng cách giữa các thế hệ bỗng chốc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Để sống hòa thuận, mỗi người đều phải học cách tự “nén” cái tôi của mình lại, nhường nhịn và san sẻ. Nhưng đôi khi, chính những điều đó lại trở thành áp lực.
Theo một số báo cáo tổng hợp của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới liên quan đến gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghệ phát triển những năm vừa qua, có hơn 64% người trưởng thành được khảo sát cho biết họ “ít trò chuyện với người thân trong bữa ăn vì bị phân tâm bởi điện thoại”. Đặc biệt, nhóm người trẻ từ 16 - 30 tuổi thừa nhận rằng họ thấy “mất hứng nếu bữa cơm không có điện thoại bên cạnh”. Điều đáng lo ngại hơn là khi các hành vi đó dần trở thành chuẩn mực mới, vô hình trung khiến bữa cơm mất đi chức năng gắn kết - điều vốn là cốt lõi của nó trong đời sống truyền thống.
Cũng theo báo cáo, sự phai nhạt truyền thống văn hóa gia đình không chỉ dừng lại ở bữa ăn, các dịp lễ Tết. Ngày giỗ tổ tiên vốn là biểu tượng của tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “sum họp toàn gia” cũng đang trở thành sự kiện qua màn hình, hoặc bị giản lược đến lạnh nhạt. Nhiều nhà không còn thắp hương, hoặc chỉ “cúng cho có” rồi nhanh chóng trở lại với thế giới công nghệ. Các buổi họp họ, giỗ tổ dòng tộc, lễ tảo mộ… cũng ít người trẻ tham gia, một phần vì bị cho là “mất thời gian”, “cổ hủ”, không hấp dẫn bằng thế giới giải trí trực tuyến. Từ trong vô hình, dòng chảy văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác bị gián đoạn vì sự thay đổi thầm lặng trong cách con người gắn bó với nhau, vô tình rơi vào “bẫy cô đơn” ngay trong chính gia đình mình.
Có đôi khi những sự kiện gia đình mang tính truyền thống lại trở thành áp lực trong đời sống hiện đại, sự ngột ngạt về không gian vật lý dễ dàng châm ngòi cho những xung đột thường nhật, sự chênh lệch kiến thức về công nghệ cũng dẫn đến việc chia nhỏ không gian sống, biến không gian chung trong mỗi gia đình bị chia cắt trong vô thức. Ông bà lớn tuổi thường có xu hướng thức dậy từ năm giờ sáng và cần không gian hoàn toàn yên tĩnh để đi ngủ từ chín giờ tối. Ngược lại, thế hệ con cái đi làm với áp lực đè nặng, thường về nhà muộn và cần thời gian xem phim, thư giãn để giải tỏa áp lực. Ở một góc khác, cháu chắt lại cần không gian yên tĩnh để học bài hoặc khoảng trống để chơi đùa.
Đô thị hóa mạnh mẽ kéo theo áp lực kinh tế nên không gian sống. Những ngôi nhà vườn rộng rãi thuở xưa nay được thay thế bằng những ngôi nhà ống sâu hun hút, thiếu ánh sáng tự nhiên, hoặc những căn hộ chung cư với diện tích giới hạn. Trong không gian sống bị thu hẹp ấy, việc ba bốn thế hệ cùng chung sống vừa là một lựa chọn kinh tế, vừa là một sự níu giữ tình cảm. Tuy nhiên, không gian vật lý co hẹp lại chính là phép thử lớn nhất cho không gian tâm lý của mỗi thành viên gia đình.
Bí quyết giữ lửa gia đình văn hóa
Nếp nhà văn hóa tiêu biểu giữa lòng đô thị ngày nay không được định nghĩa bằng một cuộc sống phẳng lặng, không tranh cãi. Thay vào đó, nó được thắp sáng bởi những con người biết hướng về cái chung. Sự nhường nhịn và thấu hiểu về không gian tâm lý của mỗi thành viên, và cao hơn cả là cách mà mỗi thành viên duy trì nền nếp, truyền thống gia đình trong điều kiện mới, không gian mới của một gia đình văn hóa hiện đại.
Ông Nguyễn Minh Giao, Tổ dân phố số 5, phường Cầu Giấy, Hà Nội - một trong 126 “Gia đình văn hoá” tiêu biểu Thủ đô năm 2026 chia sẻ: “Gia đình chúng tôi là gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống. Suốt nhiều năm qua, các thành viên luôn tâm niệm rằng, muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc thì trước hết mỗi người phải biết yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và sẻ chia với nhau. Ông bà là tấm gương để con cháu noi theo; cha mẹ là cầu nối gìn giữ nền nếp gia phong; con cháu được giáo dục bằng chính những việc làm hằng ngày hơn là những lời dạy bảo suông”.
Có một điểm chung của những gia đình văn hóa tiêu biểu là người già học cách bao dung và buông bỏ tính gia trưởng của bậc bề trên. Họ học cách chấp nhận rằng thế giới đang thay đổi, tư duy của con trẻ có những điểm tiến bộ đáng học hỏi. Ngược lại, người trẻ học cách kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại của cha mẹ, mà còn là sự tinh tế trong ứng xử vói những lời nhắc nhở ấy.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh, xã Ứng Thiên, Hà Nội - một trong 126 “Gia đình văn hoá” tiêu biểu Thủ đô năm 2026 chia sẻ: “Người trẻ tiếp cận công nghệ rất nhanh, còn ông bà, cha mẹ vẫn quen với những giá trị truyền thống nên đôi khi cách nghĩ và cách sống có sự khác biệt. Bản thân gia đình tôi làm nghề truyền thống và kinh doanh nên áp lực công việc cũng rất lớn, nhiều khi ai cũng bận rộn. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng giữ những bữa cơm chung, dành thời gian trò chuyện và lắng nghe nhau mỗi ngày. Khi có vấn đề, mọi người cùng ngồi lại trao đổi thay vì trách móc. Theo tôi, công nghệ chỉ thực sự có ích khi giúp các thành viên kết nối nhiều hơn, nền nếp gia đình vẫn phải được gìn giữ bằng sự yêu thương, tôn trọng và chia sẻ giữa các thế hệ”.
Giữ gìn truyền thống gia đình đa thế hệ giữa lòng đô thị là một thử thách lớn, nhưng giá trị nhận lại là vô giá. Đó là hình ảnh đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà, được tắm mát trong những câu chuyện đạo đức xưa cũ, là hình ảnh cha mẹ già không cô đơn khi xế bóng vì luôn có con cháu quây quần.
Theo ông Bùi Xuân Nhưng, Bí thư Chi bộ kiêm tổ dân phố 9, Vạn Phúc, Hà Nội - một trong 126 “Gia đình văn hoá” tiêu biểu Thủ đô năm 2026, một gia đình văn hóa thì đầu tiên phải là gia đình học tập. Cái thứ hai là mọi người, mọi thành viên trong gia đình sống hòa thuận rồi, vấn đề sinh hoạt văn hóa văn nghệ trong gia đình cũng là một nội dung quan trọng giúp mọi người gắn kết. “truyền thống gia đình ở đây là truyền thống hiếu học, truyền thống là noi theo các cái tấm gương tốt, làm những việc tốt chứ không đơn giản là theo nghề cha truyền con nối hay là thừa kế sự kiệp kinh doanh, lĩnh vực nghề nghiệp”, ông Nhưng nói rõ.
Những gia đình văn hóa tiêu biểu ấy chính là những điểm sáng đầy sức sống, giữ cho văn hóa Hà Nội, nếp nhà Việt Nam không bị hòa tan trước làn sóng đô thị hóa ào ạt. Sức mạnh của nếp nhà không nằm ở diện tích ngôi nhà rộng bao nhiêu mét vuông, mà nằm ở chỗ trái tim của các thành viên biết vì nhau mà rộng mở đến nhường nào.
“Theo tôi, điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng một mái ấm mà mỗi thành viên đều cảm thấy được yêu thương, được lắng nghe và được sẻ chia. Khi gia đình trở thành nơi bình yên để trở về thì cảm giác cô đơn cũng sẽ vơi đi rất nhiều”, chị Linh bày tỏ.