Thổ cẩm M’Nông - Khi di sản “thở” trong đời thường
VOV.VN - Khi người trẻ ngày càng xa rời khung cửi, thổ cẩm M’Nông đứng trước nguy cơ chỉ còn trong ký ức. Từ buôn Lê, những nghệ nhân đang tìm cách đưa hoa văn truyền thống vào đời sống hiện đại, để di sản không chỉ được giữ gìn mà còn tiếp tục được sử dụng, trao truyền.
Ở buôn Lê, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, mỗi sớm mai, tiếng khung cửi đưa lại vang lên như nhịp điệu bất tận của núi rừng. Những khung cửi ấy, dưới bàn tay của các nghệ nhân M’Nông, không chỉ dệt nên vải mà còn đang dệt lại một câu chuyện của di sản tưởng chừng đã bị bỏ quên. Đằng sau mỗi đường thoi là những câu chuyện khác nhau, những gốc nhìn khác nhau nhưng cùng chung một khát vọng: thổ cẩm M’Nông đang tự tìm cho mình một con đường sống giữa thế giới hiện đại.
Người phụ nữ đứng sau những khung cửi ấy là bà H’Kim Hoa Byă – nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, một người đã nghỉ hưu nhưng chưa một ngày nghỉ với nghề dệt. Hành trình của bà bắt đầu từ một nỗi day dứt: “Tôi thấy phụ nữ M’Nông ngày càng ít mặc trang phục truyền thống. Giới trẻ thì hầu như không còn ai muốn học dệt. Nếu không làm gì, chỉ một thế hệ nữa thôi, nhiều hoa văn sẽ mất. Tôi không muốn thổ cẩm của mình chỉ còn xuất hiện trong ngày lễ hội”.
Chính từ trăn trở ấy, bà H’Kim Hoa Byă bắt đầu hỗ trợ các chị em tại buôn Lê duy trì khung dệt, tìm kiếm đầu ra và quan trọng hơn cả – táo bạo thay đổi chất liệu. Thổ cẩm truyền thống đẹp nhưng cứng, nặng, khó giặt, khó mặc hàng ngày. Bà thử đưa sợi tơ tằm và sợi tre vào dệt.
“Ban đầu nhiều chị em e ngại, sợ mất ‘hồn’. Nhưng khi dệt xong, hoa văn quả trám, hạt dưa, lá đậu vẫn rõ nét như cũ, chỉ mềm và nhẹ hơn. Họ mới tin. Giữ nguyên hoa văn, chỉ thay lớp vỏ để nó sống được trong đời thường – đó là nguyên tắc tôi đặt ra từ đầu” - bà H’Kim Hoa Byă cho biết.
Giờ đây, nhóm chị em dệt đều đặn đã có thu nhập từ sản phẩm bán cho du khách, may áo dài, túi xách. “Có thu nhập thì mới có động lực giữ nghề. Mình làm để con cháu sau này còn nhìn thấy, còn mặc được, còn tự hào được. Chỉ vậy thôi” - bà H’Kim Hoa Byă nói.
Trong sự giản dị ấy, thổ cẩm M’Nông đang tìm lại chỗ đứng của mình – không còn chỉ là kỷ vật trong tủ kính hay đạo cụ của ngày lễ, mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống thường nhật. Di sản, khi được “thở”, sẽ tự tìm được đường sống.
Nếu bà H'Kim Hoa là người cầm thoi thì NTK Minh Hạnh lại đưa thổ cẩm lên sàn diễn thời trang trong và ngoài nước. Với chị, thổ cẩm M'Nông mang "sức mạnh của sự tối giản. Hoa văn hình học rất chắc, bố cục rõ ràng, màu đen-đỏ-vàng mang cảm giác nguyên bản, gần gũi núi rừng. Không rườm rà, không cầu kỳ. Chính sự giản dị ấy lại tạo nên cá tính mạnh".
NTK Minh Hạnh không đưa nguyên tấm thổ cẩm nặng nề lên người mẫu kiểu trình diễn văn hóa - cách dễ biến di sản thành đạo cụ. Thay vào đó, bà chọn lấy hoa văn gốc làm điểm nhấn trên nền vải hiện đại, mềm, rủ nhẹ, vừa giữ hồn cốt vừa phù hợp với ngôn ngữ thời trang đương đại. Ranh giới giữa tôn trọng và cải biên, theo NTK, nằm ở việc hiểu nguồn gốc: "Phải hiểu vì sao người M'Nông chọn quả trám, chọn màu ấy. Khi đã hiểu, mình mới biết cách đặt hoa văn ở vị trí nào, tỷ lệ ra sao để nó vẫn 'thở' được trong trang phục mới". Bà nhấn mạnh: "Di sản không cần phải được 'bảo vệ' bằng cách nhốt lại. Có những thứ chỉ thực sự sống khi được mặc, được dùng, được yêu".
Từ những thực tế đó, Trần Việt Linh - quen thuộc với khán giả với nghệ danh MC Mạnh Khang - đã trăn trở về một mô hình bền vững cho thổ cẩm M'Nông. Anh từng nhiều lần đến Tây Nguyên và "phải lòng" những tấm thổ cẩm và quyết định chọn đề tài này cho luận văn thạc sĩ của mình tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Đặng Hoài Thu - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đề án mang tên "Xây dựng thương hiệu dệt thổ cẩm của người M'Nông tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hiện nay".
"Tôi thấy nhiều nỗ lực bảo tồn đang bị tách rời thực tế. Một bên giữ nguyên tuyệt đối nhưng không có người dùng, một bên cải biên quá đà làm mất bản sắc. Thổ cẩm M'Nông đang có cơ hội tìm lối đi cân bằng", MC Mạnh Khang chia sẻ.
Đề án đề xuất mô hình hai dòng sản phẩm song song: dòng nguyên bản - giữ kỹ thuật thủ công tuyệt đối, phục vụ tâm linh, lễ hội và đời sống nội bộ người M'Nông và dòng ứng dụng - đưa hoa văn cổ lên chất liệu hiện đại may áo dài, túi xách, phụ kiện phục vụ nhu cầu đời thường. Dòng nguyên bản giữ "thiêng", dòng ứng dụng nuôi sống nghề. Hai dòng hỗ trợ nhau, tạo hệ sinh thái bền vững gắn với du lịch cộng đồng.
Theo MC Mạnh Khang, thách thức lớn nhất là thị trường và thế hệ trẻ: "Sản phẩm đẹp chưa đủ, phải có kênh tiêu thụ ổn định. Đồng thời phải làm sao để người trẻ thấy nghề này vừa giữ được bản sắc, vừa có thể sống được bằng nghề. Nếu không giải quyết được hai việc đó, mọi mô hình đều khó bền. Anh cho rằng: "Bảo tồn không phải là đóng băng quá khứ, mà là giúp di sản tìm được chỗ đứng tự nhiên trong hiện tại. Khi họa tiết quả trám xuất hiện trên áo dài công sở hay túi xách xuống phố, lúc đó di sản đang thực sự thở".
Ba câu chuyện - người dệt, người thiết kế, người nghiên cứu - cùng hội tụ ở một điểm: Thổ cẩm M'Nông đang sống lại không chỉ trong lễ hội, mà trong từng hơi thở đời thường. Bà H'Kim Hoa thay đổi chất liệu để hoa văn cổ mặc được hàng ngày. NTK Minh Hạnh đưa họa tiết lên sàn diễn mà vẫn giữ hồn cốt. Và Trần Việt Linh (MC Mạnh Khang) xây dựng mô hình hai dòng để di sản vừa thiêng vừa sống được.
Di sản không chết khi nó được sống. Những hoa văn quả trám, hạt dưa, lá đậu giờ đây không còn bị đóng khung trong bảo tàng hay chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt. Chúng xuất hiện trên áo dài công sở, trên túi xách xuống phố, trên những sản phẩm du lịch được du khách nước ngoài yêu thích. Và quan trọng hơn, chúng đang tạo ra sinh kế cho chính những người dệt - động lực bền vững nhất để một nghề truyền thống không bị lãng quên.