Trước khi xem "The Odyssey": Điều bạn nên biết về sử thi Hy Lạp
VOV.VN - Bạn không cần phải đọc hết thiên sử thi Odyssey hay am hiểu thần thoại Hy Lạp để thưởng thức bộ phim mới của Christopher Nolan. Chỉ cần hiểu vài điều cốt lõi về hành trình của Odysseus, bạn sẽ thấy vì sao câu chuyện gần 3.000 năm tuổi này vẫn chinh phục khán giả trên khắp thế giới.
Có một điều khá kỳ lạ.
Một câu chuyện được kể cách đây gần 3.000 năm, trước cả khi có sách in, điện ảnh hay Internet, đến hôm nay vẫn khiến hàng triệu người trên thế giới chờ đợi để được xem trên màn ảnh rộng.
Đó là “The Odyssey”.
Khi Christopher Nolan quyết định chuyển thể thiên sử thi nổi tiếng của Homer, nhiều người tò mò không chỉ vì đây là bộ phim mới của đạo diễn từng làm “Interstellar” hay “Oppenheimer”. Họ còn tò mò vì muốn biết: Điều gì khiến một câu chuyện cổ xưa như vậy vẫn còn sức hấp dẫn?
Có lẽ câu trả lời đơn giản hơn chúng ta nghĩ. Bởi “The Odyssey” chưa bao giờ chỉ là câu chuyện về các vị thần Hy Lạp. Đó là câu chuyện về một người đàn ông muốn trở về nhà.
Cuộc phiêu lưu bắt đầu sau khi chiến tranh kết thúc
Trong phần lớn các bộ phim, chiến thắng là cái kết. Nhưng với “The Odyssey”, chiến thắng lại là điểm khởi đầu.
Sau cuộc chiến thành Troy kéo dài mười năm, Odysseus – vị vua của hòn đảo Ithaca – lên đường trở về với vợ và con. Ông tin rằng hành trình ấy sẽ không quá dài. Nhưng phải mất thêm mười năm nữa, ông mới đặt chân được về nhà.
Mười năm ấy đã tạo nên một trong những cuộc phiêu lưu nổi tiếng nhất lịch sử văn học. Odysseus gặp bão tố, quái vật, những hòn đảo kỳ lạ và vô số thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng điều khiến câu chuyện sống mãi không nằm ở những sinh vật huyền bí.
Mà ở cảm giác ai cũng từng trải qua. Có những lúc, con đường trở về nơi mình thuộc về luôn dài hơn chúng ta tưởng.
Một câu chuyện về con người, không phải thần thánh
Nếu đọc “The Odyssey” như một câu chuyện thần thoại, bạn sẽ thấy rất nhiều phép màu. Nhưng nếu đọc kỹ hơn, mỗi thử thách trong cuộc hành trình đều giống như một phép ẩn dụ. Có cám dỗ, có sự kiêu ngạo, có nỗi cô đơn, có những sai lầm mà chỉ một phút bốc đồng cũng phải trả giá bằng nhiều năm lưu lạc.
Odysseus không phải người mạnh nhất trong thần thoại Hy Lạp. Ông chiến thắng nhờ biết suy nghĩ, biết kiên nhẫn và đôi khi biết chấp nhận mình không thể thắng bằng sức mạnh. Đó là điều khiến nhân vật này trở nên gần gũi, ông không hoàn hảo và ông cũng mắc sai lầm như bất kỳ ai.
Điều không thay đổi sau ba nghìn năm
Có người từng nói rằng mọi cuộc hành trình vĩ đại đều là hành trình đi tìm chính mình. “The Odyssey” cũng vậy.
Nhân vật chính lên đường để trở về quê hương, nhưng sau mười năm, người trở về không còn là con người đã rời đi. Ông hiểu sự mất mát, hiểu giá trị của gia đình, hiểu rằng chiến thắng lớn nhất không phải đánh bại kẻ thù, mà là vượt qua chính bản thân mình.
Có lẽ vì thế, suốt hàng nghìn năm qua, “The Odyssey” chưa bao giờ chỉ thuộc về người Hy Lạp. Đó là câu chuyện của bất kỳ ai từng rời khỏi quê hương, từng theo đuổi một ước mơ, từng lạc lối và luôn hy vọng sẽ có ngày được trở về.
Tại sao Hollywood vẫn kể lại câu chuyện này?
Điện ảnh đã thay đổi rất nhiều, khán giả hôm nay quen với siêu anh hùng, kỹ xảo và những thế giới giả tưởng khổng lồ. Thế nhưng, ở tận cùng của mọi bom tấn, điều giữ chân người xem vẫn luôn là một câu chuyện về con người.
Đó cũng là lý do “The Odyssey” vẫn được chuyển thể hết lần này đến lần khác. Không phải vì quái vật một mắt hay những vị thần trên đỉnh Olympus mà vì khán giả luôn nhìn thấy mình trong hành trình của Odysseus. Ai rồi cũng có những "cơn bão" phải vượt qua, ai cũng từng bị cám dỗ, cũng từng đưa ra những quyết định sai lầm và ai cũng mong sẽ có một nơi để trở về.
Có lẽ bạn không cần phải nhớ tên tất cả các vị thần Hy Lạp cũng không cần thuộc từng chặng đường trong cuộc phiêu lưu của Odysseus. Chỉ cần nhớ một điều, đây không phải là câu chuyện về việc một người đàn ông đi khắp thế giới. Mà là câu chuyện về việc một con người, sau rất nhiều mất mát và thử thách, tìm đường trở về với mái ấm và với chính mình.
Đó là lý do sau gần ba thiên niên kỷ, “The Odyssey” vẫn được kể lại. Không phải vì nó cũ mà bởi những điều nó nói về con người thì chưa bao giờ cũ.