Văn hóa “lướt vô thức” mạng xã hội đang bào mòn đời sống thật của chúng ta?
VOV.VN - Từ thói quen “cầm điện thoại lên chỉ vài phút” rồi lướt đến hàng giờ, đến việc đi đâu cũng phải quay lại, đăng tải, cập nhật, mạng xã hội đang không chỉ thay đổi hành vi mà còn âm thầm định hình lại văn hóa sống, cảm xúc và cách con người cảm nhận giá trị thật của đời sống.
Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử, con người lại dành nhiều thời gian để cúi xuống như hôm nay.
Cúi xuống màn hình điện thoại khi chờ đèn đỏ, cúi xuống khi ngồi ăn cùng gia đình, cúi xuống trong quán cà phê, trong thang máy, trước giờ ngủ và ngay sau khi thức dậy.
Chiếc điện thoại từng được tạo ra để kết nối con người, nhưng giờ đây lại trở thành vật gần như không thể rời khỏi tay. Nhiều người mở điện thoại không vì có việc cần làm, mà đơn giản chỉ vì… một khoảng trống xuất hiện. Một vài giây im lặng cũng đủ khiến tay vô thức chạm vào màn hình rồi bắt đầu “lướt lướt”.
Điều đáng nói là ai cũng biết điều đó đang xảy ra với mình.
Câu chuyện mới đây của nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công khiến nhiều người đồng cảm bởi nó phản ánh đúng tâm trạng của xã hội hôm nay. Một người vốn hoạt động mạnh trên mạng, quen với lượt xem, tương tác và sự chú ý công khai, lại chủ động xóa bớt dấu vết online để “cai nghiện” mạng xã hội.
“Cứ cầm điện thoại lên với ý định chỉ vài phút thôi nhưng rồi lại mất hàng giờ mà không hề nhận ra”. Câu nói ấy gần như ai cũng từng trải qua và đó không còn là câu chuyện của riêng một người nổi tiếng, mà là chân dung tinh thần của cả một thời đại.
Ngày nay, mạng xã hội không còn đơn thuần là công cụ giao tiếp. Nó đã trở thành một “không gian sống thứ hai”, nơi con người tìm kiếm sự chú ý, sự công nhận và cả cảm giác tồn tại của chính mình. Nhiều người thức dậy bằng thông báo điện thoại, sống giữa những lượt tương tác và kết thúc một ngày bằng ánh sáng xanh từ màn hình.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự hiện diện trên mạng đôi khi quan trọng hơn sự hiện diện ngoài đời. Một bữa ăn đẹp phải được chụp trước khi thưởng thức. Một chuyến đi dễ biến thành cuộc chạy đua check-in. Một hoàng hôn đẹp phải quay lại ngay lập tức trước khi thật sự ngắm nó bằng mắt.
Thậm chí ở các đêm nhạc, thứ dễ thấy nhất bây giờ không còn là những gương mặt đang hòa vào âm nhạc, mà là hàng nghìn chiếc điện thoại giơ lên cao như một “rừng màn hình”. Người ta mải quay video để đăng story, livestream vài phút hay ghi lại khoảnh khắc “đã có mặt ở đây”, đến mức đôi khi không còn kịp cảm nhận trọn vẹn bài hát mình yêu thích.
Một nghịch lý kỳ lạ đang xuất hiện, con người ghi lại mọi khoảnh khắc, nhưng lại sống ít hơn trong chính khoảnh khắc ấy.
Có lẽ vì vậy mà ngày nay, ký ức không còn nằm hoàn toàn trong cảm xúc nữa, mà nằm trong camera roll, trong story, trong những đoạn video ngắn đăng rồi trôi mất sau 24 giờ. Người ta đi qua một trải nghiệm với tâm thế phải “hiển thị” nó lên mạng trước khi thật sự cảm nhận nó cho riêng mình.
Đó là một biến đổi văn hóa đáng suy nghĩ.
Ngày trước, khoảng trống trong cuộc sống từng là điều rất tự nhiên. Người ta có thể ngồi hàng giờ để đọc sách, nghe một bản nhạc, nhìn mưa rơi hay đơn giản là im lặng bên nhau mà không thấy khó chịu. Sự chậm rãi từng là một phần rất đẹp của đời sống tinh thần.
Nhưng hôm nay, mọi thứ bị kéo vào nhịp chuyển động liên tục của thuật toán. Video phải ngắn hơn. Nội dung phải nhanh hơn. Cảm xúc phải mạnh hơn. Sự chú ý của con người bị chia cắt thành những đoạn vài chục giây. Não bộ dần quen với việc liên tục được kích thích và cũng dần đánh mất khả năng tập trung lâu dài. Đó không chỉ là thay đổi hành vi, mà là biến đổi văn hóa tiếp nhận.
Con người ngày càng khó đọc hết một cuốn sách dài, khó kiên nhẫn xem một bộ phim chậm, khó ngồi yên với suy nghĩ của mình. Mọi thứ phải “có gì đó xảy ra” ngay lập tức. Nếu không, ngón tay sẽ tiếp tục lướt.
Đáng buồn hơn, trong thế giới mà ai cũng liên tục kết nối, cảm giác cô đơn lại chưa từng biến mất. Những cuộc trò chuyện trực tiếp ngày càng ít chiều sâu. Nhiều gia đình ở cùng một căn nhà nhưng mỗi người sống trong một “màn hình riêng”. Người ta nhắn tin cho nhau nhiều hơn, nhưng đôi khi lại ít nhìn vào mắt nhau hơn.
Có lẽ điều mạng xã hội lấy đi lớn nhất không phải thời gian, mà là khả năng hiện diện thật của con người. Hiện diện với người đối diện, hiện diện với âm nhạc thay vì màn hình quay video, hiện diện với thiên nhiên, cảm xúc và chính bản thân mình.
Vì thế, việc Thái Công công khai nói về chuyện “cai nghiện” mạng xã hội không đơn thuần là câu chuyện cá nhân. Nó giống như một tấm gương phản chiếu đời sống hiện đại, nơi rất nhiều người đang bị cuốn đi bởi thế giới online mà không biết mình đã bỏ quên bao nhiêu điều ngoài đời thật.
Có thể chúng ta không cần từ bỏ mạng xã hội. Điều cần thiết hơn là học cách giành lại quyền kiểm soát đời sống tinh thần của mình. Bởi sau tất cả, những điều làm nên ý nghĩa sâu xa nhất của đời sống vẫn luôn thuộc về thế giới thật - nơi có tiếng cười không cần lượt thích, có những cuộc trò chuyện không cần ghi hình và có những khoảnh khắc đẹp chỉ cần được nhớ bằng tâm trí.