Khi chất kích thích bị ngộ nhận là một phần của đời sống nghệ sĩ

VOV.VN - Liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ bị phát hiện liên quan đến ma túy khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao chất kích thích lại len vào đời sống giải trí và được một bộ phận người trẻ xem như biểu hiện của “chất nghệ”? Đằng sau ánh đèn sân khấu là những ngộ nhận đáng báo động về sáng tạo và cá tính.

Sự việc ca sĩ Miu Lê bị cơ quan chức năng xử lý liên quan đến ma túy, trước đó là Chi Dân cùng nhiều trường hợp trong giới giải trí, tiếp tục đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: Vì sao không ít nghệ sĩ lại tìm đến chất kích thích? Và nguy hiểm hơn, vì sao một bộ phận người trẻ bắt đầu xem đó như một “phụ kiện” của đời sống sáng tạo, của sự nổi loạn hay của cái gọi là “chất nghệ”?

Đây không còn là câu chuyện pháp lý đơn thuần. Nó là một vấn đề văn hóa.

Khi ma túy được “thẩm mỹ hóa” trong đời sống đại chúng

Trong nhiều năm, hình ảnh nghệ sĩ sử dụng chất kích thích từng được một bộ phận công chúng nhìn bằng ánh mắt nửa tò mò, nửa lãng mạn hóa. Từ phim ảnh, âm nhạc đến mạng xã hội, không ít sản phẩm văn hóa đã vô tình tạo nên cảm giác rằng: Người nghệ sĩ càng cô độc, càng bất ổn, càng nổi loạn thì càng “thiên tài”.

Từ đó xuất hiện một kiểu ngộ nhận nguy hiểm: Muốn sáng tạo phải sống cực đoan; muốn “phiêu” phải dùng chất kích thích; muốn khác biệt phải bất cần chuẩn mực.

Nhiều bạn trẻ ngày nay bắt đầu bằng bóng cười, vape pha chất cấm, cần sa, rồi dần bước sang những loại ma túy mạnh hơn trong các cuộc vui đêm. Điều đáng lo không chỉ nằm ở hành vi sử dụng, mà còn ở nhận thức rằng đó là biểu hiện của sự sành điệu, tự do hay cá tính nghệ sĩ.

Một bộ phận giới trẻ không còn nhìn ma túy như hiểm họa, mà như một “trải nghiệm văn hóa”. Đó là sự lệch chuẩn đáng báo động.

Nghệ sĩ dùng ma túy: Áp lực hay sự buông thả?

Không thể phủ nhận môi trường giải trí có áp lực lớn. Nghệ sĩ sống trong guồng quay của ánh đèn, kỳ vọng công chúng, lịch trình dày đặc, cạnh tranh danh tiếng và cả sự cô đơn sau sân khấu. Có người tìm đến chất kích thích để giải tỏa tâm lý, chống mất ngủ, giữ năng lượng hoặc chạy trốn khủng hoảng cá nhân. Nhưng áp lực không thể trở thành lý do để hợp thức hóa ma túy.

Đáng nói hơn, nhiều người còn biện minh rằng chất kích thích giúp họ sáng tạo hơn, “bay” hơn trong âm nhạc hay nghệ thuật. Đây là một ngộ nhận đã tồn tại từ lâu trong đời sống văn hóa đại chúng toàn cầu. Người ta thường kể về những nghệ sĩ nổi tiếng từng nghiện ngập, rồi vô thức gắn thành tựu nghệ thuật của họ với ma túy, thay vì nhìn nhận đó là bi kịch cá nhân.

Thực tế, không có tác phẩm lớn nào được tạo ra chỉ nhờ chất kích thích. Nghệ thuật được hình thành từ trải nghiệm, tri thức, lao động sáng tạo và chiều sâu tư duy.

Nếu một nghệ sĩ phải phụ thuộc vào ma túy để sáng tạo, điều đó không chứng minh tài năng, mà cho thấy sự bế tắc trong năng lực nội tại. Chất kích thích có thể tạo ảo giác cảm xúc, nhưng không thể thay thế kỹ năng, vốn sống hay tư duy nghệ thuật. Cái gọi là “thăng hoa” nhờ ma túy phần lớn chỉ là sự kích thích thần kinh tạm thời, đổi lại bằng sự bào mòn thể chất, tinh thần và cuối cùng là sự suy sụp nghề nghiệp.

Sự nguy hiểm của hào quang lệch lạc

Nghệ sĩ là người của công chúng. Mỗi hành vi, phát ngôn hay lối sống của họ đều có khả năng tạo hiệu ứng xã hội, đặc biệt với giới trẻ. Nguy hiểm nhất không phải là một nghệ sĩ sa ngã, mà là việc sự sa ngã ấy bị nhìn như điều “bình thường” của giới showbiz.

Khi mạng xã hội liên tục cổ súy cho văn hóa tiệc tùng, thức trắng, “chill”, “bay”, “quẩy tới bến”, ranh giới giữa giải trí và tự hủy hoại dần trở nên mờ nhạt. Một số người trẻ bắt đầu tin rằng sống bản năng là sống thật, càng nổi loạn càng cá tính,  càng bất ổn càng “nghệ”.

Nhưng nghệ thuật chân chính chưa bao giờ đồng nghĩa với sự lệch chuẩn đạo đức hay phá hủy bản thân. Nhiều nghệ sĩ lớn của thế giới và Việt Nam vẫn sáng tạo bền bỉ bằng kỷ luật lao động khắc nghiệt, đời sống tinh thần sâu sắc và sự nghiêm túc với nghề. Không ai nhớ một nghệ sĩ lâu dài chỉ vì những cuộc chơi. Công chúng cuối cùng vẫn giữ lại tác phẩm, chứ không phải các scandal.

Khi xã hội cần nhìn lại khái niệm “chất nghệ”

Có một thời, người ta dễ dãi với hình tượng nghệ sĩ “điên”, “ngông”, “bất cần”. Nhưng xã hội hôm nay cần một cách nhìn trưởng thành hơn về sáng tạo.

“Chất nghệ” không nằm ở khói thuốc, men say hay những cuộc chơi thâu đêm. Nó nằm ở khả năng quan sát đời sống, chiều sâu cảm xúc và bản lĩnh chuyển hóa trải nghiệm thành giá trị nghệ thuật. Một nghệ sĩ thực thụ không cần ma túy để khác biệt.

Và một xã hội văn minh cũng không nên tiếp tục lãng mạn hóa những hành vi hủy hoại con người chỉ vì chúng khoác lên mình vẻ ngoài nổi loạn hay hào nhoáng.

Những vụ việc liên tiếp trong giới giải trí thời gian qua không chỉ là hồi chuông cảnh báo với nghệ sĩ, mà còn là lời nhắc cho công chúng, đặc biệt là người trẻ: đừng nhầm lẫn giữa sáng tạo và tự hủy, giữa cá tính và lệch chuẩn, giữa nghệ thuật và ảo giác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sơn Tùng M-TP đến lúc phải thay đổi: Không thể chỉ tạo hit để giữ ngôi vương
Sơn Tùng M-TP đến lúc phải thay đổi: Không thể chỉ tạo hit để giữ ngôi vương

VOV.VN - Những đồn đoán về màn tái xuất của Sơn Tùng M-TP đang khiến Vpop xôn xao. Nhưng sau gần 2 năm im ắng và sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ nghệ sĩ mới, điều khán giả chờ đợi ở Sơn Tùng lúc này không còn là một bản hit triệu view, mà là một bước chuyển trưởng thành đủ để định nghĩa lại vị thế số một của anh.

Sơn Tùng M-TP đến lúc phải thay đổi: Không thể chỉ tạo hit để giữ ngôi vương

Sơn Tùng M-TP đến lúc phải thay đổi: Không thể chỉ tạo hit để giữ ngôi vương

VOV.VN - Những đồn đoán về màn tái xuất của Sơn Tùng M-TP đang khiến Vpop xôn xao. Nhưng sau gần 2 năm im ắng và sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ nghệ sĩ mới, điều khán giả chờ đợi ở Sơn Tùng lúc này không còn là một bản hit triệu view, mà là một bước chuyển trưởng thành đủ để định nghĩa lại vị thế số một của anh.

Vì sao thị trường Trung Quốc bắt đầu “mở cửa” với nghệ sĩ Việt?
Vì sao thị trường Trung Quốc bắt đầu “mở cửa” với nghệ sĩ Việt?

VOV.VN - Sự xuất hiện liên tiếp của Chi Pu và Trang Pháp trong các chương trình giải trí đình đám không còn là hiện tượng cá biệt. Từ những sân khấu của Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đến Đạp Gió 2026, nghệ sĩ Việt đang từng bước chen chân vào một thị trường vốn nổi tiếng khắt khe và có tính cạnh tranh cao bậc nhất châu Á.

Vì sao thị trường Trung Quốc bắt đầu “mở cửa” với nghệ sĩ Việt?

Vì sao thị trường Trung Quốc bắt đầu “mở cửa” với nghệ sĩ Việt?

VOV.VN - Sự xuất hiện liên tiếp của Chi Pu và Trang Pháp trong các chương trình giải trí đình đám không còn là hiện tượng cá biệt. Từ những sân khấu của Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đến Đạp Gió 2026, nghệ sĩ Việt đang từng bước chen chân vào một thị trường vốn nổi tiếng khắt khe và có tính cạnh tranh cao bậc nhất châu Á.

AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật
AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật

VOV.VN - Sự bùng nổ của AI đang đặt ra những câu hỏi mới về đạo đức số: Khi công nghệ có thể tái tạo hình ảnh, ký ức và cả “sự thật”, ranh giới giữa sáng tạo và thao túng trở nên mong manh. Lúc này, giới hạn không nằm ở kỹ thuật, mà ở cách con người lựa chọn diễn giải và chịu trách nhiệm.

AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật

AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật

VOV.VN - Sự bùng nổ của AI đang đặt ra những câu hỏi mới về đạo đức số: Khi công nghệ có thể tái tạo hình ảnh, ký ức và cả “sự thật”, ranh giới giữa sáng tạo và thao túng trở nên mong manh. Lúc này, giới hạn không nằm ở kỹ thuật, mà ở cách con người lựa chọn diễn giải và chịu trách nhiệm.

Nói nhanh, nghĩ chậm: Nghịch lý văn hóa trên mạng xã hội
Nói nhanh, nghĩ chậm: Nghịch lý văn hóa trên mạng xã hội

VOV.VN - Từ một không gian chia sẻ, mạng xã hội ngày càng mang dáng dấp của “tòa án dư luận”. Những phản ứng vội vàng, bình luận cực đoan không chỉ làm méo mó thông tin, mà còn đặt ra câu hỏi về giới hạn của văn minh trong thời đại số.

Nói nhanh, nghĩ chậm: Nghịch lý văn hóa trên mạng xã hội

Nói nhanh, nghĩ chậm: Nghịch lý văn hóa trên mạng xã hội

VOV.VN - Từ một không gian chia sẻ, mạng xã hội ngày càng mang dáng dấp của “tòa án dư luận”. Những phản ứng vội vàng, bình luận cực đoan không chỉ làm méo mó thông tin, mà còn đặt ra câu hỏi về giới hạn của văn minh trong thời đại số.