Yêu nhau qua những cuộc đi sim
VOV.VN - Con trai, con gái Pa Cô yêu nhau, kết hôn không qua mai mối. Xưa kia, những người con của núi rừng A Lưới 2, thành phố Huế có những cuộc đi sim để tìm người yêu.
Đi sim là phong tục lâu đời của người Pa Cô. Đây là dịp chàng trai, cô gái Pa Cô đến tuổi trưởng thành được tự do hò hẹn, tìm hiểu, nên duyên vợ chồng.
Anh Nguyễn Xuân Bảy, người Pa Cô ở xã A Lưới 2, thành phố Huế bảo, trước đây, làng sẽ dựng một chòi nhỏ trong rẫy. Đó là chòi sim rộng chừng 3m, dài tầm 15m. Sau những giờ lên nương mệt nhọc, cánh con gái sẽ lên đó nghỉ ngơi, vui chơi, ca hát. Con trai sẽ tìm đến trò chuyện, giao lưu.
“Ban ngày hoặc tối cũng được đi. Vì đó là quy định của dân tộc cũng như của bản làng. Nếu mà không ngại thì đi ban ngày cũng được. Đi buổi chiều cũng được”, anh Bảy chia sẻ.
Chòi sim là không gian riêng tư dành cho thanh niên nam nữ. Tục đi sim có thể diễn ra linh hoạt cả ban ngày lẫn ban đêm theo quy định của bản làng.
Các chàng trai tìm đến đây, đứng ngoài lắng nghe tiếng hát cất lên từ từng căn phòng. Nghe thấy tiếng hát mình ưng, anh chàng sẽ ngỏ ý làm quen. Có người ngỏ ý bằng lời nói, có người lại tỏ lòng bằng giai điệu dân ca.
“Về nương rẫy rồi, làm vất vả rồi, tắm rửa xong xuôi tất cả con gái vô trong nhà sim. Mỗi người một phòng hoặc là 5 người một phòng. Mình biết chỗ đó là có nghe hỉ, con gái hợp mình, ưng ý thì mình sẽ chọn”, anh Bảy nói.
Lời ca chính là nhịp cầu kết nối. Những câu hát giao duyên không phô trương của cải mà chất chứa sự chân thật, sẻ chia về cuộc sống nghèo khó và mong muốn cùng nhau xây đắp tổ ấm.
Chòi sim ấy xưa kia chính là “bà mối mát tay” của biết bao con trai, con gái người Pa Cô. Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Bảy, chị Hồ Thị Diệp cũng nên duyên từ những cuộc đi sim như thế.
“Đi sim ban đầu làm quen hoặc người bạn bè bên nam hoặc bên nữ quen nhau. Quen nhau sau đó giới thiệu nhau. Quen nhau thì đi tâm sự rứa, đi tìm hiểu, rồi tình yêu. Chị không cần đối đáp nhưng mà hiểu nhau. Ví dụ anh Bảy nói cái gì thì chị hiểu đấy. Dù chị không trả lời nhưng mà chị cũng hiểu”, chị Diệp cười nói.
Dù việc gặp gỡ diễn ra cởi mở, nhưng người Pa Cô lại vô cùng nghiêm túc trong chuyện tìm hiểu. Thời gian đi sim để tiến tới hôn nhân không bao giờ diễn ra nhanh chóng, thường kéo dài từ vài tuần, vài tháng, cho đến cả năm.
Khoảng thời gian này giúp người phụ nữ tìm hiểu kỹ về tính nết, gia cảnh và cách sống của chàng trai để tránh những tổn thương hay thiệt thòi sau này.
Đi sim là phong tục rất trong sáng của người Pa Cô. Những đôi trai gái có thể qua đêm tại chòi sim, nhưng tuyệt đối không bao giờ đi quá giới hạn. Nếu không sẽ bị phạt rất nặng.
“Vì hồi xưa họ rất kiêng cữ về phong tục tập quán. Mặc dù yêu bao lâu, nhưng không bao giờ mình ăn cơm trước kẻng. Bản sắc của dân tộc Pa Cô là vậy. Họ phạt thì rất nhiều, rất lớn. Phạt trâu, phạt bò, phạt dê, phạt heo, phạt gà, đủ lễ. Chứ phải ít đâu. Mình yêu nhau không đàng hoàng, cho nên bố mẹ, họ hàng nội ngoại họ phạt rất nặng. Vì đó là phong tục tập quán của dân tộc là kiêng cữ và chu đáo. Họ không muốn vi phạm tổ tiên”, chị Diệp cho biết.