Lễ cúng thần nước: Nét đẹp trong tín ngưỡng vạn vật hữu linh của người Pa Cô

VOV.VN - Người Pa Cô có tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Mỗi con sông, con suối, đất đai, rừng xanh đều có vị thần ngự trị. Từ đó, người Pa Cô hình thành nên nhiều nghi thức tâm linh. Một trong số đó phải kể đến lễ tế thần nước.

Trong truyền thống, người Pa Cô sẽ làm lễ cúng thần nước dịp cuối năm. Mục đích tạ ơn thần nước ban cho con cháu mưa gió thuận hòa, mùa màng tươi tốt. Hoặc khi trong làng gặp thiên tai, lũ lụt dân làng cũng sẽ cầu thần nước bảo vệ, chở che.

Để nghi lễ diễn ra suôn sẻ, trước đó, già làng sẽ triệu tập các trưởng dòng họ, các gia đình họp bàn phân công công việc, thống nhất lễ vật đóng góp và ấn định thời gian, địa điểm tổ chức.

Cánh thanh niên sẽ cùng với các già làng lên rừng tìm cây dựng nêu trước sân nhà Moong (ngôi nhà cộng đồng của người Pa Cô). Đó là cây tâm linh, dành cho Giàng Xứ, vị thần lớn, cai quản tất cả các vị thần. Trước khi cúng thần nước, dân làng phải cúng Giàng Xứ trước tiên.

Trong truyền thống, lễ vật dâng lên Giàng Xứ là một con trâu, một con heo được buộc dưới cột nêu. Một con gà buộc trên ngọn nêu. Những con vật ấy phải còn đang sống, béo tốt, khỏe mạnh, lành lặn để Giàng Xứ an lòng đón nhận.

Anh Lê Văn Hâm, người Pa Cô ở xã A Lưới 1, thành phố Huế cho biết: “Cây nêu mà người ta làm có cái đuôi đó cột cả con gà là để cho thần linh vui”.

Những con vật hiến tế sau khi cúng sống sẽ được mang đi làm thịt chế biến thành cỗ rồi tiếp tục cúng chín. Giàn cúng 5 tầng được dựng lên, mỗi tầng tượng trưng cho một vị thần khác nhau. Đó là thần trời, thần đất, sông núi, thần làng, thần rừng xanh.

Trong tiếng chiêng, tiếng trống rộn rã, già làng cất lời cúng tạ ơn thần trời đã ban cho không khí mát lành, tạo cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh.

Tạ ơn thần đất vì đã ban tặng đất đai màu mỡ, chịu đựng đau đớn để con người cuốc đất, làm cỏ, cho cây trồng trĩu hạt, nặng bông, nuôi sống lớp lớp con cháu sinh sôi nảy nở.

Tạ ơn thần núi vì đã che chở cho con cháu làm nương phát rẫy, ban tặng cá tôm ngon lành. Tạ ơn thần lửa vì đã sưởi ấm khi trời đông giá lạnh, cho nấu chín thức ăn, nước uống, thiêu rụi cỏ lá nương rẫy tạo nên lớp tro màu mỡ, nuôi dưỡng thóc ngô.

Tạ ơn thần làng đã cho con cháu sinh sống quây quần, mạnh khỏe. Tạ ơn thần rừng đã bảo vệ cây to, gỗ lớn, ban cho tre, nứa để con cháu làm nhà. Tạ ơn thần nước vì đã ban dòng nước ngọt lành làm nguồn sống cho cháu con.

Bà con dân làng trong trang phục truyền thống múa xung quanh cây nêu, tạo nên không khí sôi nổi. Ông Hồ Văn Thôi, người Pa Cô ở xã A Lưới 1 bảo, mục đích, làm vui lòng các thần: “Tất cả lễ hội, không chỉ lễ hội cúng thần nước, các chị phải mặc trang phục của con gái, đàn ông phải mặc trang phục của mình. Hồi xưa người ta mặc cái zèng này. Trong ngày hội bắt buộc phải mặc. Tổ chức trong ngày lễ hội, điệu múa, đánh thanh la, khèn, chiêng, đầy đủ các nhạc cụ truyền thống. Đánh trong đó là ngày vui, mình ca múa tất cả các điệu múa”.

Sau khi cúng tế Giàng Xứ, bà con dân làng cùng ra bến sông làm lễ cúng thần nước. Một con dê trắng, một con heo, một con gà là những lễ vật không thể thiếu khi làm lễ tế vị thần này. Sau khi tế sống, các con vật sẽ được đem cúng chín ngay tại bến sông.

Nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư, người con của đồng bào Pa Cô ở xã A Lưới 1 cho hay: “Theo phong tục tập quán để lại là cúng cho thần nước thì từ khi tế sống cho đến khi khâu chế biến nấu nướng là phải ngay tại bến sông luôn. Và những cái mâm cỗ còn lại ở trên cao sau khi mà cúng xong, các vị thần thưởng thức xong thì các cụ già làng tiếp tục cầu xin thần cho con cháu được phép thưởng thức”.

Sau khi thần nước cùng con cháu đã ăn uống no say ở trên cạn, già làng cùng các trưởng họ rước con thuyền Ka Lai cùng các phụ kiện kèm theo như: Vòng tay, vòng cổ, một thân cây chuối tượng trưng cho kiếm, quả bí đao tượng trưng con voi trắng thả xuống dòng sông, đẩy đi cho trôi theo dòng nước. Đây là mâm cỗ, là món quà dành cho thần nước mang về làm quà cho con cháu của thần đang chờ nơi ngự trị.

Mâm cỗ ấy mang theo cả ước nguyện của dân làng về cuộc sống bình yên no đủ, sông suối hiền hòa cho bản làng được sung túc. Và đó cũng là lời cảm tạ chân thành của dân làng đến với thần linh.

nha_moong_2_20260805132957.jpg

Huế: Nhà Moong người Pa Cô được công nhận di tích lịch sử

VOV.VN - Nhà Moong truyền thống của đồng bào Pa Cô tại thôn A Năm, xã A Lưới 1, thành phố Huế vừa được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Giữ nét văn hóa người Pa Cô gắn với bài trừ hủ tục
Giữ nét văn hóa người Pa Cô gắn với bài trừ hủ tục

VOV.VN - Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, có một lễ hội truyền thống là A- riêu- Ping của đồng bào Pa Cô, tỉnh Quảng Trị. Vào ngày 10/11/2023, lễ hội này chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Giữ nét văn hóa người Pa Cô gắn với bài trừ hủ tục

Giữ nét văn hóa người Pa Cô gắn với bài trừ hủ tục

VOV.VN - Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, có một lễ hội truyền thống là A- riêu- Ping của đồng bào Pa Cô, tỉnh Quảng Trị. Vào ngày 10/11/2023, lễ hội này chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Tết Aza của đồng bào Pa Cô
Tết Aza của đồng bào Pa Cô

VOV.VN - Những ngày cuối năm, khắp các bản làng vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, bà con đồng bào các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi rộn ràng tổ chức lễ hội Aza. Lễ hội Aza là ngày Tết truyền thống thiêng liêng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào vùng cao A Lưới.

Tết Aza của đồng bào Pa Cô

Tết Aza của đồng bào Pa Cô

VOV.VN - Những ngày cuối năm, khắp các bản làng vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, bà con đồng bào các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi rộn ràng tổ chức lễ hội Aza. Lễ hội Aza là ngày Tết truyền thống thiêng liêng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào vùng cao A Lưới.

A Riêu Car - Lễ hội đặc sắc của đồng bào Pa Cô
A Riêu Car - Lễ hội đặc sắc của đồng bào Pa Cô

VOV.VN - A riêu Car là lễ hội linh thiêng và lớn nhất của dân tộc Pa Cô. Lễ hội này góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các làng, bản, thông gia, anh em, bạn bè kết nghĩa, giúp đỡ nhau khi gặp rủi ro, hoạn nạn… Lễ hội cũng chính là hương ước, quy ước của Làng về những điều con, cháu, làng, bản không được mắc phải.

A Riêu Car - Lễ hội đặc sắc của đồng bào Pa Cô

A Riêu Car - Lễ hội đặc sắc của đồng bào Pa Cô

VOV.VN - A riêu Car là lễ hội linh thiêng và lớn nhất của dân tộc Pa Cô. Lễ hội này góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các làng, bản, thông gia, anh em, bạn bè kết nghĩa, giúp đỡ nhau khi gặp rủi ro, hoạn nạn… Lễ hội cũng chính là hương ước, quy ước của Làng về những điều con, cháu, làng, bản không được mắc phải.

A Riêu Âr Pục – “Phiên tòa cộng đồng” độc đáo của người Pa Cô
A Riêu Âr Pục – “Phiên tòa cộng đồng” độc đáo của người Pa Cô

VOV.VN - Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng người Pa Cô quần tụ bên sườn núi và dòng suối, vẫn còn lưu giữ một lễ hội đặc biệt mang đậm dấu ấn của luật tục và tinh thần cộng đồng. Đó là lễ hội A Riêu Âr Pục, một nghi lễ dân gian độc đáo được ví như “phiên tòa cộng đồng” của người Pa Cô từ bao đời nay.

A Riêu Âr Pục – “Phiên tòa cộng đồng” độc đáo của người Pa Cô

A Riêu Âr Pục – “Phiên tòa cộng đồng” độc đáo của người Pa Cô

VOV.VN - Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng người Pa Cô quần tụ bên sườn núi và dòng suối, vẫn còn lưu giữ một lễ hội đặc biệt mang đậm dấu ấn của luật tục và tinh thần cộng đồng. Đó là lễ hội A Riêu Âr Pục, một nghi lễ dân gian độc đáo được ví như “phiên tòa cộng đồng” của người Pa Cô từ bao đời nay.