AI và điều gì đang “rèn” bộ não của trẻ?

VOV.VN - Trong thời đại AI và mạng xã hội, bộ não trẻ được “rèn” mỗi ngày bởi những gì các em đọc, nghĩ và lặp lại. Giáo dục vì thế không chỉ truyền kiến thức mà còn giúp trẻ biết tập trung, tự học, kiểm chứng thông tin và lắng nghe.

Một học sinh thường xuyên đọc, suy nghĩ, làm bài khó và trao đổi với người khác sẽ hình thành những thói quen trí tuệ khác với một học sinh quen lướt qua video ngắn, phản ứng ngay trước nội dung gây sốc và chủ yếu tìm đến người cùng quan điểm. Những gì chúng ta thường xuyên chú ý, suy nghĩ và lặp đi lặp lại có thể dần làm thay đổi cách bộ não hoạt động và kết nối. Khoa học thần kinh ngày càng làm rõ điều đó.

Andrew Newberg và Mark Robert Waldman, từ các nghiên cứu về thiền, cảm xúc và giao tiếp, cũng nhấn mạnh một điều rộng hơn câu chuyện tôn giáo não bộ không bất biến. Học tập, môi trường và trải nghiệm đều tác động đến nó. Vậy mỗi ngày chúng ta đang giúp trẻ rèn luyện bộ não theo hướng nào?

Ta thường nghĩ việc ấy diễn ra khi học sinh ngồi trong lớp. Thực ra, bộ não vẫn được “huấn luyện” khi các em ra khỏi lớp học. Ở một phía là sự rèn luyện có chủ đích đọc một văn bản dài, kiên trì giải bài khó, đặt câu hỏi, tìm bằng chứng, sửa nhận định khi thấy mình sai, lắng nghe trước khi phản biện. Những việc ấy rèn khả năng tập trung, tự kiểm soát và sự kiên trì cần cho việc học.

Ở phía kia là những hành vi cũng được lặp lại mỗi ngày vuốt màn hình, đổi nội dung sau vài giây, phản ứng nhanh, bấm like, chia sẻ hoặc tranh cãi. Nếu bộ não quen với nhịp ấy hàng trăm lần, sẽ khó đòi hỏi khi vào lớp nó lập tức kiên nhẫn đọc một chương sách, theo một lập luận dài hay suy nghĩ đến nơi đến chốn.

Ở đây diễn ra một cuộc cạnh tranh âm thầm, một bên là sự rèn luyện bộ não có chủ đích qua học tập; bên kia là những tác động liên tục từ môi trường số vào sự chú ý, cảm xúc và cách phản ứng của trẻ.

Mạng xã hội không chỉ có mặt xấu. Học sinh có thể dùng mạng để tìm tài liệu, học ngoại ngữ, nghe bài giảng và tham gia cộng đồng học tập. Vấn đề không chỉ là dùng bao nhiêu giờ, mà là làm gì trong những giờ ấy và hành vi nào được lặp lại nhiều nhất.

Bên cạnh gia đình và nhà trường nay còn có nền tảng số và thuật toán, vốn trước hết phải giữ người dùng ở lại càng lâu càng tốt. Nội dung gây tò mò, phẫn nộ, sợ hãi hay chia phe vì thế thường hấp dẫn hơn một lập luận cần vài phút bình tĩnh để hiểu.

Một nhóm fan hay hội nhóm trên mạng tự nó không đáng lo. Điều đáng ngại là khi trẻ quen chỉ nghe người cùng phe, tìm thông tin củng cố điều mình đã tin và nhìn nhóm khác như đối thủ. Kiểu tư duy “chúng ta và bọn họ” dễ kéo theo giận dữ, sợ hãi và đối đầu; trong những trạng thái ấy, khả năng suy xét, lắng nghe và đồng cảm có thể suy giảm. Vì vậy, biết dừng lại trước khi phản ứng cũng là một năng lực cần học.

Nhưng làm chủ bản thân không chỉ là biết kiềm chế một phản ứng tức thời. Quan trọng hơn, học sinh phải dần biết làm chủ sự chú ý, cách suy nghĩ và việc học của mình. Đó chính là nền tảng của học tập suốt đời: biết mình chưa hiểu gì, biết tìm nguồn tin, đặt câu hỏi, thử cách khác và sẵn sàng sửa sai.

Một học sinh quen chờ thầy cô cho đáp án có thể đạt điểm cao nhưng chưa chắc đã biết tự học. Ngược lại, người thường xuyên hỏi “Tại sao?”, “Bằng chứng ở đâu?”, “Có cách giải thích nào khác không?” đang hình thành thói quen cần cho việc học cả đời. Trong thời đại AI, khi câu trả lời ngày càng dễ tìm, biết đặt câu hỏi, kiểm tra câu trả lời và tiếp tục học từ đó càng trở nên quan trọng.

Lắng nghe và lòng trắc ẩn cũng cần được rèn. Lắng nghe không phải im lặng chờ đến lượt phản bác, mà là cố hiểu người kia nói gì, vì sao họ nghĩ như thế và liệu mình có điều gì cần xem xét lại. Các nghiên cứu về chú ý, tự điều chỉnh và giao tiếp cho thấy những năng lực liên quan đến nhận thức xã hội và đồng cảm có thể được rèn luyện. Vì thế, lòng trắc ẩn không nên chỉ được dạy như lời khuyên đạo đức mà phải trở thành trải nghiệm.

Học sinh cần được làm việc với người khác mình, giúp một bạn đang gặp khó khăn, giải quyết bất đồng mà không xúc phạm và thử nhìn sự việc từ vị trí của người chịu ảnh hưởng. Một đứa trẻ có thể thuộc lòng bài học về yêu thương nhưng vẫn chế giễu bạn hoặc tham gia bắt nạt trên mạng. Khi ấy, kiến thức đạo đức chưa thành thói quen hành vi.

Nhà trường không thể tách trẻ khỏi thế giới số, nhưng có thể giúp các em hiểu rằng sự chú ý là một tài sản và bộ não của mình đang được định hình mỗi ngày. Gặp thông tin gây sốc, hãy tập dừng lại. Thấy điều trái ý, hãy đọc thêm trước khi nổi giận. Khi tranh luận, cố hiểu đúng ý người kia trước khi phản bác. Khi chưa biết, không ngại nói “tôi chưa biết”; khi thấy mình sai, sửa lại quan điểm không phải là thua cuộc.

Giáo dục cho tương lai vì thế không chỉ nên hỏi học sinh biết bao nhiêu kiến thức khi rời trường, mà còn phải hỏi: sau mười hai năm đi học, các em đã hình thành được một bộ não biết tập trung, biết tự học, biết lắng nghe, biết kiểm chứng và biết cảm nhận người khác hay chưa?

Nếu bộ não được định hình một phần bởi những gì chúng ta lặp đi lặp lại, một nhiệm vụ quan trọng của giáo dục là giúp người học giành lấy quyền chủ động trong việc “rèn” chính bộ não của mình, thay vì để những kích thích bên ngoài âm thầm làm việc đó thay mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thu hẹp đất sống của “giang hồ mạng”
Thu hẹp đất sống của “giang hồ mạng”

VOV.VN - “Giang hồ mạng” thường là những người nổi lên bằng hình ảnh ngông nghênh, lời lẽ tục tĩu, khoe tiền, khoe quan hệ “huynh đệ”, gây gổ, thách thức hoặc những nội dung lệch chuẩn để hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Thu hẹp đất sống của “giang hồ mạng”

Thu hẹp đất sống của “giang hồ mạng”

VOV.VN - “Giang hồ mạng” thường là những người nổi lên bằng hình ảnh ngông nghênh, lời lẽ tục tĩu, khoe tiền, khoe quan hệ “huynh đệ”, gây gổ, thách thức hoặc những nội dung lệch chuẩn để hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sáp nhập đại học: “Nhập” rồi có “hợp”?
Sáp nhập đại học: “Nhập” rồi có “hợp”?

VOV.VN - Việc sắp xếp lại mạng lưới giáo dục đại học công lập đang đi vào giai đoạn cụ thể với yêu cầu của Bộ Chính trị giảm tối thiểu 20% đầu mối trước ngày 1/4/2027. Giảm đầu mối có thể thực hiện bằng quyết định hành chính, nhưng làm cho hai hoặc ba trường sau khi về chung một pháp nhân thực sự mạnh lại là bài toán

Sáp nhập đại học: “Nhập” rồi có “hợp”?

Sáp nhập đại học: “Nhập” rồi có “hợp”?

VOV.VN - Việc sắp xếp lại mạng lưới giáo dục đại học công lập đang đi vào giai đoạn cụ thể với yêu cầu của Bộ Chính trị giảm tối thiểu 20% đầu mối trước ngày 1/4/2027. Giảm đầu mối có thể thực hiện bằng quyết định hành chính, nhưng làm cho hai hoặc ba trường sau khi về chung một pháp nhân thực sự mạnh lại là bài toán

Cách chữa bệnh nói nhiều làm ít của lãnh đạo
Cách chữa bệnh nói nhiều làm ít của lãnh đạo

VOV.VN - Người nói nhiều làm ít thường chú ý mình đã chỉ đạo gì nhưng nhà quản trị hành động thì quan tâm đến việc sau chỉ đạo ấy đã thay đổi được gì.

Cách chữa bệnh nói nhiều làm ít của lãnh đạo

Cách chữa bệnh nói nhiều làm ít của lãnh đạo

VOV.VN - Người nói nhiều làm ít thường chú ý mình đã chỉ đạo gì nhưng nhà quản trị hành động thì quan tâm đến việc sau chỉ đạo ấy đã thay đổi được gì.

Cỗ quê và “nợ miệng” từ những khoản chi khó tránh
Cỗ quê và “nợ miệng” từ những khoản chi khó tránh

VOV.VN - Một khoản lương hưu hơn 10 triệu đồng/tháng vẫn có thể chật vật trước những mùa cưới hỏi, giỗ chạp, hiếu hỷ liên miên. Khi phong bì trở thành “phí xã hội”, cỗ quê liệu còn là niềm vui hay đã thành gánh nặng?

Cỗ quê và “nợ miệng” từ những khoản chi khó tránh

Cỗ quê và “nợ miệng” từ những khoản chi khó tránh

VOV.VN - Một khoản lương hưu hơn 10 triệu đồng/tháng vẫn có thể chật vật trước những mùa cưới hỏi, giỗ chạp, hiếu hỷ liên miên. Khi phong bì trở thành “phí xã hội”, cỗ quê liệu còn là niềm vui hay đã thành gánh nặng?