Chuyện những người gác rừng mùa khô ở Đồng Nai
VOV.VN - Cái nắng gay gắt Nam bộ đang thử thách những cánh rừng già giữa mùa khô khắc nghiệt.
Rừng có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào. Giữa thử thách đó, trong những khoảnh rừng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai có những con người đang ngày đêm căng sức gác rừng, phòng giặc lửa…
Ông Phạm Ngọc Hải trao đổi với cán bộ kiểm lâm về tình hình khô hạn. |
Những đôi mắt giữ rừng
Con đường Bà Hào độc đạo từ thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) xuyên thằng vào lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, 2 bên đường là những cánh rừng bạt ngàn. Sau hơn 20 năm đóng cửa rừng, hệ sinh thái rừng nơi đây đã dần phục hồi, trở thành vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, nơi được mệnh danh là “lá phổi xanh” của vùng Đông Nam bộ, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Giữa tháng 3, cao điểm mùa khô, Nam bộ nắng như đổ lửa. Phóng tầm mắt ra xa, còn đường nhựa như nhòe đi bởi luồng không khí nóng bốc lên.
Các kiểm lâm viên liên tục đi tuần rừng. |
Vừa tới cửa rừng, đập vào mắt chúng tôi là biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, mũi tên đã chỉ vào màu đỏ rực: cấp 5 – cấp cực kỳ nguy hiểm.
Đi xuyên qua những tán cây rừng, cái khốc liệt của mùa khô như hiện lên rõ mồn một dưới lớp lá khô lạo xạo vỡ vụn sau mỗi bước chân, tiếng cành cây gãy khô khốc mỗi khi có ai đó va vào. Đã lâu lắm rồi, suốt nhiều tháng trời, ở đây không có mưa. Có người nói vui, chỉ cần một tàn thuốc vô ý thức là “tiêu” cả cánh rừng.
Đi cùng, hướng dẫn chúng tôi là các kiểm lâm viên của Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai. Sau khi thị sát dọc tuyến đường Bà Hào, nơi đầu tiên các anh dẫn chúng tôi đến không phải là trạm kiểm lâm, mà là một chòi gác cao chót vót, nơi làm việc cũng những “đôi mắt giữ rừng”.
Chòi quan sát làm bằng sắt, sơn màu xanh lá, cao khoảng 25m, nghĩa là vượt qua phần lớn những tán rừng cao nhất. Đứng trên chòi người ta dường như cảm thấy bầu trời cao hơn, rộng hơn, và quan trọng nhất, có thể nhìn rõ những cánh rừng bạt ngàn, xa tít tắp. Đây là nơi làm việc hàng ngày của ông Phạm Ngọc Hải (54 tuổi), ngụ xã Phú Lý , huyện Vĩnh Cửu. Ông Hải được hợp đồng làm nhiệm vụ trực phòng, chống cháy rừng với Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn.
Ngày làm việc của ông Hải kéo dài từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Công việc của ông là quan sát từ chòi canh để đảm bảo không có gì bất thường, và nếu có những đám khói nhỏ thì nhanh chóng xác định vị trí để đến kiểm tra và thông báo cho lực lượng kiểm lâm. Gần 10 năm làm công việc giữ rừng mùa khô, ông Hải hiểu được tầm quan trọng của công việc mình đang làm.
“Vất thì không quá vất vả nhưng mà căng thẳng. Tại vì mình trực chủ yếu là quan sát, buồn ngủ cũng không được ngủ. Nguy cơ khi mình ngủ quên, lỡ mà có cháy mình không báo được về trạm, không điều động được lực lượng được”, ông Hải nói.
Một tiêu chí quan trọng của những nhân viên gác rừng đặc biệt ở đây, là phải là người địa phương, không chỉ có sức khỏe mà cần nhiều kinh nghiệm và cả uy tín đối với cư dân sinh sống xen kẽ trong Khu bảo tồn. Họ là những người có thể nhìn cột khói và phán đoán chính xác vị trí có khói để xử lý nhanh, điều mà không phải ai đứng trên chòi quan sát cũng có thể làm được.
Giữ rừng bằng mọi giá
Suốt từ tháng 2, những kiểm lâm viên ở cả 19 trạm kiểm lâm của Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn hầu như không ai xin nghỉ phép (trừ những người có chuyện gia đình hệ trọng như ma chay, cưới hỏi). Giữa cao điểm mùa khô, cảnh báo cháy cao nhất, tất cả đều căng sức bám rừng.
Kiểm lâm viên Hà Văn Lĩnh (27 tuổi) đã gần một tháng không về thăm gia đình. Vợ và con nhỏ đang ở Bình Phước, cách nơi Lĩnh làm việc ngót nghét 100 cây số. Theo quy định, cứ khoảng 1 tuần Lĩnh cũng như các anh em kiểm lâm ở Trạm kiểm lâm Suối Trau sẽ được về nghỉ 1 ngày, cứ thế thay phiên nhau. Nhưng những ngày này, ở đây chẳng ai nghĩ đến chuyện về thăm nhà, toàn bộ 66 điểm gác của các trạm kiểm lâm Khu bảo tồn đều trong chế độ trực 24/24.
Kiểm lâm Hà Văn Lĩnh cho biết: “Bây giờ là tháng cao điểm mùa khô, thời gian bên gia đình rất ít. Xa nhà, xa quê nhớ vợ con lắm! Cũng hơi buồn, nhưng công việc, mình chấp nhận theo nghề, và mình gắn bó vì mình thích công việc của mình”.
Hàng ngày, Lĩnh cùng anh em đồng nghiệp liên tục di chuyển trong các khoảnh rừng do Trạm kiểm lâm Suối Trau quản lý, vừa giám sát cháy, vừa tiến hành phát dọn thực bì, đốt chủ động tại các khu vực đã lên kế hoạch tạo đường băng cản lửa. Máy thổi gió trên vai Lĩnh kêu ù ù, luồng gió mạnh cuốn bụi bốc lên mù mịt, những lớp lá khô được gom lại thành hàng, thành đống. Một kiểm lâm viên khác châm lửa, đám lửa bùng lên nhưng đây không phải là mối nguy, mà là giải pháp an toàn để ngăn cháy lan trên diện rộng trong trường hợp xảy ra cháy. Và họ chỉ rời đi khi đám lửa đã được dập tắt hoàn toàn, không được phép bỏ sót dù chỉ một tàn lửa nhỏ.
Tạo đường băng cản lửa, ngăn cháy lan khi có cháy. |
Cháy rừng có thể xuất phát từ hiện tượng tự nhiên như sét, phát cháy từ bùn đất…, nhưng thực tế cho thấy đa phần cháy rừng đều xuất phát từ yếu tố con người tác động (đốt rẫy, hút thuốc lá, nấu nướng...). Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai trải dài trên diện tích khoảng 67.000ha, đặc biệt có nhiều khu vực cư dân, đồng bào các dân tộc ít người sinh sống, canh tác đan xen với rừng nên mỗi mùa khô đến, nguy cơ cháy rừng do con người tác động luôn là một thách thức lớn nhất của công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô.
Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cho biết: “Vai trò của người dân đặc biệt quan trọng. Trong thực hiện phương án phòng chống chữa cháy rừng, người dân cũng tham gia vào việc phát dọn đường băng, ngoài việc tăng thu nhập thì ý thức bảo vệ rừng của người ta cũng tốt hơn. Các điểm trực gác người dân cũng tham gia trực với lực lượng kiểm lâm, công tác tuyên truyền của khu bảo tồn và chính quyền địa phương giúp ý thức của người dân trong việc phát dọn nương rẫy ngày càng được nâng cao”.
Những cánh rừng trong Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đang gồng mình dưới cái nắng khốc liệt mùa khô, bền bỉ làm nhiệm vụ của một “lá phổi xanh” vùng Đông Nam bộ. Và ẩn bên dưới tán rừng, có những bước chân thầm lặng của những cán bộ kiểm lâm, của những người dân bản xứ yêu rừng, bằng mọi giá giữ rừng trước giặc lửa./. Nâng cao vai trò, phải rõ trách nhiệm bảo vệ rừng ở Tây Nguyên