Cuộc đoàn tụ được chờ đợi nhất sau 60 năm của anh em họ Huỳnh
VOV.VN - Gần 60 năm qua, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chỉ biết thắp hương, khấn vọng người anh ở một nơi không ai biết. Những ngày này, khi có thêm hy vọng xác định được danh tính hài cốt, điều họ nhắc đến nhiều nhất không còn là đi tìm anh ở đâu, mà là ngày đón anh trở về.
Nhớ anh Hai dù chưa từng biết mặt
Hai ngày nay, ông Huỳnh Văn Nhỏ gần như không ăn, không ngủ. Từ lúc được gọi đi lấy mẫu ADN đến nay, người em trai út của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chỉ mong điện thoại reo, báo tin đã có kết quả. Gần 60 năm sau ngày anh trai hy sinh, gia đình cuối cùng cũng có cơ hội đón anh Hai trở về.
Ông Nhỏ cho biết, khi anh Hai lên đường ra chiến trận, ông Nhỏ chưa được sinh ra, ông chưa từng biết mặt anh mình.
Ông chưa từng được gọi anh, chưa từng được anh dắt đi chơi, cũng không có một ký ức nào về người anh ruột. Suốt tuổi thơ, ông chỉ biết anh Hai qua lời mẹ kể.
Ngày ấy, mẹ thường kể anh Hai là người hiền lành, thương cha mẹ, thương các em nhưng sớm theo cách mạng rồi nhập ngũ. Mỗi lần nghe mẹ kể, cậu em út lại ngồi tưởng tượng người anh mình chưa từng gặp sẽ trông như thế nào. Có lúc ông còn nghĩ, biết đâu một ngày nào đó anh vẫn còn sống và sẽ trở về nguyên vẹn: “Nghe tính cách anh Hai ổng hiền, nhưng mà có truyền thống cách mạng lắm, đã đi ra chiến trường là phải chiến đấu cho bằng được, đi đánh Mỹ mà, niền tin của ổng dũng mãnh lắm. Coi vậy chứ thương lắm. Từ lúc sinh ra tới giờ chưa biết anh Hai mình trông như thế nào”.
Mẹ mất. Các anh chị em cũng lần lượt già đi. Anh Hai vẫn chỉ trở về trong những ngày giỗ và trên bàn thờ của gia đình.
Bởi vậy, khi nhận được thông tin có thể đã tìm thấy anh Hai, niềm vui đến với gia đình cũng đi cùng những đêm trằn trọc, mong ngóng hồi hộp: “Trông chờ để đi xét nghiệm, mong kết quả ADN đúng là anh mình để gia đình được đón anh về tại quê nhà để anh còn về biết nhà chứ xa bao lâu từ hồi xuất ngũ rồi. Nằm ở trên đó, anh Hai cũng bứt rứt lắm chứ đơn giản đâu. Chưa được làm lễ an táng, đám ma gì cho anh. Dự định có kết quả sẽ làm lễ cho anh rồi mới tiễn đưa đi nghĩa trang liệt sĩ”.
Khác với ông Út Nhỏ, ông Huỳnh Văn Chín (con thứ 9 trong gia đình) còn nhớ lờ mờ khi anh Hai lên đường, nhưng ký ức về khuôn mặt người anh đã nhạt dần theo năm tháng.
Không còn nhớ mặt anh, cũng không có một tấm ảnh để nhìn lại. Điều người em giữ được suốt nhiều năm chỉ là ngày giỗ và tên anh trên giấy báo tử. Gia đình còn có một chiến sĩ khác (gọi là anh Ba) cũng là liệt sĩ. Do vậy, ngày giỗ được làm chung.
Chờ ngày không còn vái vọng
Suốt nhiều chục năm, người em trai vẫn thắp nhang, vái vọng người anh Hai mà không biết ông đang nằm ở đâu.
Mỗi lần cúng giỗ, ông chỉ khấn một câu:
“Anh Hai về dùng ly rượu với em”.
Ông từng nghĩ, sau ngần ấy năm, có lẽ sẽ không còn cơ hội tìm được người anh nữa.
Đến khi nghe tin lực lượng chức năng phát hiện những di vật và hài cốt có thông tin liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, ông Chín nghĩ đến lúc được đón anh Hai về, rồi sẽ có một nơi để anh em, con cháu đến thắp nhang.
“Tôi vẫn chờ và muốn nói với anh tôi là anh Hai ơi, nay tụi em gặp anh rồi đưa anh về gặp cha mẹ nha. Hồi đó nghe má nói anh đã mất trôi sông rồi là không còn mơ ước kiếm được nữa. Cho nên chỉ có chỗ cúng chứ không có chỗ viếng. Thật bất ngờ nay tìm kiếm được. Mình biết sau này mình thờ, cúng, rồi mình đến chỗ mộ anh viếng. Mấy ngày lễ, Tết mình sẽ lên viếng”, ông Chín nói.
Trong 8 anh em còn sống, bà Huỳnh Thị Lê là người còn giữ nhiều ký ức nhất về anh Hai Quên.
Ngày ông Quên nhập ngũ, bà mới 12 tuổi. Sau đó, anh trở về quê một lần thăm nhà trong này. Bà được đi theo xuống cùng ba, tiễn anh Hai một đoạn trên đường đi đến nơi đóng quân. Đó cũng là lần gặp cuối cùng.
Nhắc đến anh Hai, điều bà nhớ nhất không phải trận đánh hay những năm tháng chiến trường. Bà chỉ nhớ anh trắng, đẹp trai.
Ngày ấy, hai anh em vẫn còn viết thư qua lại. Từ sau Tết Mậu Thân 1968, những lá thư không còn nữa.
Gần 60 năm kể từ ngày nhận giấy báo tử, bà chưa từng biết anh nằm lại nơi đâu. Mỗi dịp Tết, ngày giỗ hay khi đi viếng các phần mộ của người thân trong dòng họ, bà lại chạnh lòng vì riêng anh Hai vẫn chưa có một nơi để gia đình đến thắp nén nhang.
Bởi vậy, khi hay tin có thể đã tìm thấy anh, người phụ nữ không giấu được niềm vui.
“Lúc đó đi theo xuồng anh Hai bước lên xuồng đi là tôi đã muốn rớt nước mắt rồi. Bởi vì đi miết rồi biết khi nào gặp lại anh nữa. Rồi anh đi thật không thấy về. Nay hay tin là tui mừng dữ lắm. Thông tin này là anh Hai mình rồi. Anh được về thì sau chúng tôi biết mộ ở nghĩa trang nào thì sẽ đi viếng mộ mỗi Tết”, bà Lê nói.
Kết quả giám định ADN vẫn chưa có. Nhưng với gia đình họ Huỳnh, câu chuyện những ngày này đã khác. Sau gần 60 năm chờ đợi, họ không còn vái vọng và hỏi anh Hai nằm ở đâu nữa. Điều họ nhắc với nhau bây giờ là khi anh về, gia đình sẽ đón thế nào, làm lễ ra sao và tiễn anh về nghĩa trang liệt sĩ - ở đó, anh có đồng đội, được thăm nom cúng viếng.