“Đánh thức” hồ sơ chiến tranh để tìm người Việt Nam còn mất tích
VOV.VN - Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích sau chiến tranh đang mở thêm cơ hội xác định danh tính và tìm kiếm liệt sĩ. Phóng viên Báo Điện tử TNVN đã trao đổi với Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, người sáng lập Tổ chức Cộng đồng Trái tim người lính và là thành viên của Dự án này.
PV: Thưa ông, Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích sau chiến tranh ra đời trong bối cảnh nào và điều gì khiến dự án này khác với các hoạt động tìm kiếm liệt sĩ trước đây?
Ông Đặng Vương Hưng: Sau 3 năm phối hợp với Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) công bố các hồ sơ lưu trữ chiến tranh và kết nối thân nhân liệt sĩ, chúng tôi nhận thấy những tư liệu này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có thể trực tiếp hỗ trợ việc tìm kiếm người mất tích sau chiến tranh. Từ thực tiễn đó, đầu năm 2026, dự án chính thức được triển khai với tên gọi Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích sau chiến tranh.
Điểm khác biệt của sáng kiến là khai thác nguồn tư liệu lưu trữ quy mô rất lớn do phía Hoa Kỳ lưu giữ. Đây là những hồ sơ từng thuộc hệ thống tình báo quân sự Mỹ, sau này được chuyển giao cho Trung tâm Lưu trữ của Đại học Công nghệ Texas Tech quản lý. Trong kho tư liệu này hiện có khoảng 30 triệu trang tài liệu về Việt Nam, trong đó 2,7 triệu trang liên quan đến bộ đội miền Bắc và lực lượng giải phóng, hơn 261.000 hồ sơ đã được số hóa.
Điều đặc biệt là các hồ sơ được lập rất khoa học, ghi rõ đơn vị thu giữ, thời gian, địa điểm, nhiều trường hợp còn có tọa độ. Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện nay, những dữ liệu này có thể được đối chiếu với bản đồ, ảnh không gian và các nguồn tư liệu trong nước để phục vụ xác minh danh tính cũng như hỗ trợ tìm kiếm nơi chôn cất liệt sĩ. Đây cũng là điểm mới nhất của sáng kiến so với cách tiếp cận truyền thống vốn chủ yếu dựa vào ký ức nhân chứng.
PV: Sau gần 7 tháng triển khai, dự án đã mang lại những kết quả cụ thể nào, thưa ông?
Ông Đặng Vương Hưng: Chúng tôi xác định dự án hướng tới 3 mục tiêu xuyên suốt. Thứ nhất là xác định và trả lại danh tính cho những người còn mất tích sau chiến tranh; Thứ hai là trao trả các hồ sơ, kỷ vật để thân nhân có thêm thông tin về người thân đã hy sinh; Thứ ba là xác định tọa độ, địa điểm chôn cất, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đến nay, sau gần 7 tháng triển khai chính thức, nhóm nghiên cứu đã xác định được khoảng 1.500 danh tính quân nhân và cán bộ kháng chiến xuất hiện trong các hồ sơ lưu trữ. Nhiều bộ hồ sơ đã được trao lại cho gia đình, giúp họ lần đầu tiên biết rõ hơn về quá trình chiến đấu, hy sinh của người thân.
Một kết quả rất đáng chú ý khác là việc các dữ liệu lưu trữ đã hỗ trợ xác định nhiều địa điểm nghi có mộ tập thể, trong đó có khu vực Công viên Lê Thị Riêng, đồng thời tiếp tục mở rộng nghiên cứu tại sân bay Tân Sơn Nhất, Lộc Ninh và nhiều địa phương khác. Điều đó cho thấy những hồ sơ tưởng như chỉ còn giá trị lưu trữ lại đang góp phần trực tiếp vào công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hôm nay.
PV: Theo ông, sáng kiến sẽ đóng góp như thế nào cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ?
Ông Đặng Vương Hưng: Giá trị lớn nhất của sáng kiến là cung cấp thêm một nguồn dữ liệu khoa học, khách quan để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Trước đây, nhiều trường hợp giấy báo tử chỉ ghi rất chung như "Hy sinh tại chiến trường miền Nam", không có địa điểm cụ thể. Trong khi đó, nhiều hồ sơ phía Hoa Kỳ lại ghi khá chi tiết về thời gian, đơn vị thu giữ tài liệu, khu vực diễn ra trận đánh, thậm chí có thể quy đổi thành tọa độ hiện nay.
Chúng tôi không coi những hồ sơ này là câu trả lời cuối cùng, nhưng đó là nguồn tư liệu rất quan trọng để kết hợp với hồ sơ lưu trữ của Việt Nam, lời kể của cựu chiến binh, lịch sử truyền khẩu và công nghệ bản đồ hiện đại. Khi các nguồn dữ liệu được đối chiếu với nhau, khả năng xác định danh tính hoặc khoanh vùng vị trí tìm kiếm sẽ cao hơn rất nhiều.
Có thể nói, sáng kiến không thay thế lực lượng quy tập, mà cung cấp thêm "manh mối" khoa học để các đơn vị chức năng rút ngắn thời gian, thu hẹp phạm vi tìm kiếm và nâng cao hiệu quả của Chiến dịch 500 ngày đêm.
PV: Ông kỳ vọng điều gì ở chặng đường tiếp theo của Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích sau chiến tranh?
Ông Đặng Vương Hưng: Chúng tôi không đặt mục tiêu giải quyết tất cả những tồn đọng của chiến tranh, bởi đây là công việc của nhiều thế hệ. Điều mong muốn nhất là từng bước tìm được thêm nhiều thông tin có giá trị để trả lại tên cho những người còn mất tích, trao thêm những kỷ vật cho gia đình và hỗ trợ xác định thêm các địa điểm quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đây cũng là công việc rất cần sự chung tay của cộng đồng. Chúng tôi mong các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và những người còn lưu giữ tư liệu, ký ức về chiến tranh tiếp tục cung cấp thông tin cho dự án. Đồng thời, sự tham gia của các nhà nghiên cứu trẻ với công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bản đồ số và lịch sử truyền khẩu sẽ giúp những tư liệu tưởng như đã ngủ yên nhiều thập kỷ tiếp tục được "đánh thức", mở thêm hy vọng để nhiều người lính được trở về với gia đình và đồng đội.
PV: Xin cám ơn ông!