ĐBQH: Vì "vòng xoáy" thi đua, nhiều giáo viên phải "làm đẹp, tô hồng" báo cáo
VOV.VN - Đại biểu Quốc hội thẳng thắn cho rằng, ở nhiều địa phương các con số về tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp, số học sinh giỏi vẫn được báo cáo rất đẹp trong khi chất lượng thực sự lại chưa tương xứng. Không ít giáo viên, nhà trường vì muốn vào vòng xoáy thi đua phải làm đẹp điểm số, tô hồng báo cáo.
Hôm nay (21/4), Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các nội dung trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.
Ngành giáo dục vẫn đối mặt với "căn bệnh thành tích"
Quan tâm đến vấn đề giáo dục, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng, giáo dục luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu, là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã ghi nhận, nền giáo dục vẫn đang phải đối mặt với một căn bệnh “trầm kha”, đó là bệnh chạy theo thành tích.
Đại biểu Đặng Ngọc Huy thẳng thắn cho rằng, vấn đề này đã được nhiều lần đề cập trên diễn đàn Quốc hội, đã được Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo có nhiều chỉ đạo, giải pháp nhưng thực tế cho thấy ở nhiều địa phương các con số về tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp, số học sinh giỏi vẫn được báo cáo rất đẹp trong khi chất lượng thực sự lại chưa tương xứng. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều năm đạt trên 98% nhưng kết quả khảo sát năng lực độc lập lại cho thấy một bức tranh khác. Không ít học sinh ra trường thiếu kỹ năng tư duy phản biện, thiếu khả năng làm việc theo nhóm, thiếu nền tảng để học tiếp hoặc làm việc trong môi trường thực tế.
“Không ít giáo viên, nhà trường vì muốn vào vòng xoáy thi đua phải làm đẹp điểm số, tô hồng báo cáo. Không phải vì họ thiếu lương tâm mà vì hệ thống buộc họ phải làm như vậy. Thi đua gắn với chỉ tiêu, chỉ tiêu gắn với tỷ lệ, tỷ lệ gắn với thành tích và thành tích thay vì phản ánh sự thật lại trở thành áp lực đè lên từng vai giáo viên, từng học sinh và từng cơ sở giáo dục. Trong khi đó học sinh vì chạy theo những điểm số, bằng cấp ảo mà quên mất phải học để hiểu biết, sáng tạo và phát triển bản thân. Các em học để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô, làm đẹp bảng điểm, báo cáo thành tích của nhà trường, học để đi thi mà không được học cách đặt câu hỏi, cách thất bại, cách tự đứng lên và cách trở thành chính mình”, đại biểu Đặng Ngọc Huy chỉ rõ.
Đại biểu Huy lo ngại, hậu quả của tình trạng này là rất nghiêm trọng và lâu dài. Học sinh mất đi niềm vui học tập thực sự, động lực khám phá. Giáo viên kiệt sức vì những hình thức, báo cáo, vì những tiêu chí đánh giá thi đua cứng nhắc và vô nghĩa. Xã hội dần dần mất niềm tin vào chất lượng của nền giáo dục.
“Chúng ta không thể xây dựng một nền kinh tế tri thức, không thể cạnh tranh trong thế kỷ 21 nếu cứ tiếp tục dựa trên những con số ảo và đến lúc chúng ta phải quay về với giá trị cốt lõi của giáo dục: dạy thật, học thật, đánh giá thật”, đại biểu Huy nói.
Để khắc phục tình trạng này, đại biểu Đặng Ngọc Huy kiến nghị 5 giải pháp.
Thứ nhất, theo đại biểu Huy cần cải cách toàn diện cơ chế thi đua và khen thưởng trong ngành giáo dục, loại bỏ các tiêu chí hình thức, những tỷ lệ ảo, tỷ lệ học sinh giỏi hay tỷ lệ đỗ đạt chỉ tiêu. Thay vào đó, đánh giá nhà trường và giáo viên dựa trên sự tiến bộ thực chất của học sinh theo thời gian.
Thứ hai, ngành giáo dục cần đổi mới phương pháp đánh giá học sinh, coi trọng năng lực tư duy, khả năng thực hành, kỹ năng sống và phẩm chất nhân cách.
Thứ ba, giảm áp lực hành chính và các báo cáo cho giáo viên.
Thứ tư, cần có giải pháp tăng cường giám sát độc lập, minh bạch hóa số liệu giáo dục. Cần có cơ chế kiểm tra chéo, đánh giá độc lập để dữ liệu giáo dục phản ánh thực chất và không bị bóp méo vì bệnh thành tích.
Thứ năm, đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông tới phụ huynh và toàn xã hội để thay đổi tư duy. Sự thay đổi này đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Áp lực sẽ không bao giờ biến mất dù chính sách có thay đổi. Cần một cuộc chuyển đổi văn hóa, từ chạy đua thành tích sang trân trọng giá trị thực chất.
“Thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có đủ trí tuệ, sáng tạo và ý chí để vươn ra thế giới. Điều các em cần không phải là những tấm bằng khen treo trên tường mà là một nền giáo dục trung thực, nhân văn, tự tin, giúp các em trở thành những công dân tự chủ, có trách nhiệm. Một nền giáo dục thật, dạy thật, học thật, thi thật sẽ tạo ra những con người có đủ năng lực thật, phẩm chất thật và đó mới chính là thành tích cao nhất mà chúng ta cần hướng tới”, đại biểu Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh.
Đào tạo chưa gắn với yêu cầu thực tiễn
Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh (Đoàn ĐBQH Ninh Bình cũng đồng quan điểm cho rằng, chất lượng nguồn nhân lực hiện nay còn cải thiện chậm, chưa theo kịp yêu cầu của nền kinh tế và hội nhập quốc tế. Giáo dục đào tạo còn nặng tính lý thuyết, thiếu gắn kết với thị trường, thiếu kỹ năng số, ngoại ngữ và khả năng thích ứng của người lao động còn hạn chế.
Bên cạnh đó cơ cấu lao động chuyển dịch chậm, khi tỷ lệ lao động trong nông nghiệp vẫn còn cao, năng suất thấp. Trong khi đó lại thiếu hụt nghiêm trọng lao động chất lượng cao ở các ngành công nghệ và dịch vụ mũi nhỏ.
Theo đại biểu Hồng Thanh, thách thức lớn nhất hiện nay không phải là thiếu lao động mà là thiếu lao động đúng, lao động có kỹ năng và lao động phù hợp với tương lai. Đáng chú ý hơn, thị trường lao động đang bộc lộ những pha cung cầu rõ rệt, thừa lao động phổ thông nhưng lại thiếu lao động kỹ năng, thất nghiệp thanh niên có trình độ đại học vẫn ở mức cao.
“Đây là biểu hiện của hệ thống đào tạo chưa gắn với yêu cầu thực tiễn. Việt Nam đang đối mặt đồng thời với già hóa nhanh, chất lượng lao động thấp, cơ cấu chuyển dịch chậm và thị trường phân mảnh. Từ những vấn đề trên có thể khẳng định, bản chất của các thách thức không nằm ở thiếu nguồn lực mà nằm ở cách tổ chức, phân bổ và phát triển nguồn lực chưa hiệu quả. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là phải đánh thức và kết nối các nguồn lực một cách có hiệu quả", đại biểu Thanh chỉ rõ.
Để vượt qua những thách thức này, đại biểu Hồng Thanh kiến nghị Chính phủ cần tập trung hành động quyết liệt thực hiện những giải pháp căn cơ. Trong đó, cần chủ động thích ứng với già hóa dân số, tái cấu trúc hệ thống an sinh xã hội theo hướng đa tầng, linh hoạt, bao trùm. Đồng thời có chính sách dân số phù hợp để duy trì mức sinh hợp lý, chuyển hóa thách thức dân số thành cơ hội phát triển, biến áp lực lao động thành động lực tăng trưởng.
Để tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực, cần đẩy mạnh cải cách căn bản giáo dục đào tạo bám chặt với thị trường lao động, lấy kỹ năng, năng lực thực tiễn làm trung tâm, thay cho tư duy nặng về bằng cấp. Nếu không chuyển từ đào tạo những gì thị trường có, những gì nhà trường có sang đào tạo những gì thị trường cần thì nguồn nhân lực dồi dào vẫn không trở thành lợi thế cạnh tranh.
Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ và kinh tế số, hỗ trợ đào tạo lại, chuyển đổi nghề cho người lao động. Nếu không để nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao kỹ năng, Việt Nam sẽ mắc kẹt trong bẫy năng suất thấp, nơi lao động thâm dụng lên giá trị tạo ra lại không cao.
Cũng theo đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, cần nhanh chóng xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động hiện đại, dựa trên dữ liệu số, kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu như bảo hiểm xã hội, giáo dục đào tạo, từ đó dự báo chính xác nhu cầu lao động. Nếu không xây dựng hệ thống thông tin lao động hiện đại, sẽ không thể điều hành hiệu quả nguồn nhân lực quốc gia.
Nhấn mạnh vai trò của cải cách giáo dục nghề nghiệp, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh cho rằng, chỉ khi nâng cao vị thế đào tạo nghề, gắn đào tạo với doanh nghiệp để người lao động học là làm được việc, khi người học nghề có thể ra trường và làm được việc, làm tốt việc thì giáo dục nghề nghiệp mới thực sự trở thành động lực của tăng trưởng.
Cuối cùng, đại biểu nhấn mạnh cần mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, đặc biệt với khu vực phi chính thức, tiến tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Đây chính là trụ cột bảo đảm an sinh xã hội trong dài hạn. Một xã hội chỉ thực sự phát triển bền vững khi mỗi người dân, đặc biệt là người lao động đều được bảo vệ trong lưới an sinh và tạo niềm tin trong suốt vòng đời. Những thách thức xã hội hôm nay không chỉ là vấn đề cần giải quyết mà là thước đo năng lực kiến tạo phát triển của chúng ta. Nếu không xử lý căn cơ nó sẽ là rào cản lớn đối với tăng trưởng, nhưng nếu hành động đúng và trúng, đây sẽ là cơ hội để Việt Nam chuyển mình, xây dựng một nền kinh tế không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao.