Muốn có “túi khôn”, phải tháo vòng kim cô cho đại học
VOV.VN - Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại ĐHQGHN trước hết là lời động viên, nhưng sâu hơn, đó là một chỉ đạo mạnh mẽ, một tín hiệu chính trị rõ ràng: đã đến lúc tháo gỡ điểm nghẽn để hai Đại học Quốc gia thực sự trở thành trụ cột học thuật, trung tâm sáng tạo và “túi khôn” của đất nước.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại ĐHQGHN trước hết là lời động viên, nhưng sâu hơn, đó là một chỉ đạo mạnh mẽ, một tín hiệu chính trị rõ ràng: đã đến lúc tháo gỡ điểm nghẽn để hai Đại học Quốc gia thực sự trở thành trụ cột học thuật, trung tâm sáng tạo và “túi khôn” của đất nước.
Nhiều năm qua, dù nói nhiều về đại học đẳng cấp, tự chủ và hội nhập, đại học Việt Nam vẫn kẹt trong chiếc áo thể chế chật hẹp. Khi các khâu cốt lõi từ tuyển dụng nhân tài, đầu tư nghiên cứu đến phản biện chính sách còn bị trói buộc bởi quá nhiều thủ tục, rất khó đòi hỏi chúng trở thành “túi khôn” thực sự.
“Túi khôn” đòi hỏi không gian học thuật cởi mở, nơi trí thức được suy nghĩ độc lập, phản biện khách quan, kể cả khi kết luận chưa thuận tai. Thiếu điều này, “túi khôn” rất dễ biến thành bộ phận tham mưu chỉ biết nói theo định hướng chính sách.
Điểm sáng trong chỉ đạo lần này là gọi đúng tên các nút thắt xương sống: thể chế, quản trị, tài chính, nhân lực và tự do học thuật. Không tháo được những nút này, mọi mục tiêu về đại học nghiên cứu hay thứ hạng quốc tế sẽ khó đi xa.
Để ĐHQGHN và ĐHQG-HCM thực sự kéo cả hệ thống đi lên, Nhà nước phải giao việc lớn, trao quyền thật, đầu tư đủ mạnh và đánh giá bằng kết quả thực chất: nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm đạt chuẩn, công nghệ chuyển giao được và tư vấn chính sách có giá trị.
Không có giáo sư và nhóm nghiên cứu mạnh thì không có “trụ cột học thuật”. Đột phá đầu tiên phải là nhân lực có năng lực thực sự khi “vòng kim cô” được tháo bỏ. Hai ĐHQG cần thí điểm cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ theo thông lệ quốc tế; được quyền tự chủ bổ nhiệm các chức danh (assistant, associate, full professor) chuẩn công khai, có phản biện và hậu kiểm nghiêm. Chức danh giáo sư quốc gia vẫn cần, nhưng không nên trói đại học trong cơ chế bổ nhiệm nặng tính hành chính như hiện nay.
Đột phá thứ hai là tài chính nghiên cứu. Khoa học cơ bản không thể sống bằng tư duy “có sản phẩm ngay”. Muốn đi vào công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ sinh học, năng lượng sạch thì phải có nền tảng học thuật sâu sắc. Thiếu vắng toán, lý, hóa, sinh, khoa học máy tính nền tảng, công nghệ chiến lược chỉ còn tồn tại trên giấy. Hai ĐHQG cần quỹ nghiên cứu 5-10 năm cho các nhóm xuất sắc, đánh giá giữa kỳ nghiêm túc, chấm dứt việc bóp nghẹt nhà khoa học bằng thanh quyết toán vụn vặt.
Đột phá thứ ba là quản trị và trách nhiệm giải trình. Tự chủ không thể biến thành quyền của vài cá nhân, cũng không thể quay lại lối quản lý hành chính cũ. Đại học quốc gia cần hội đồng học thuật, hội đồng chiến lược, kiểm toán độc lập và chuyên gia quốc tế đánh giá định kỳ. Nhà nước không can thiệp vụn vặt, nhưng phải nắm được cách trường đang dùng quyền và niềm tin xã hội.
Việc tháo gỡ cơ chế không nên chỉ dành cho đại học công lập. Những đại học tư thục tham vọng như VinUni nếu đáp ứng chuẩn, có thể không cần ngân sách nhà nước, nhưng rất cần không gian tự chủ: quyền tuyển dụng giáo sư quốc tế, thủ tục visa thông thoáng. Với chuyên gia hoặc sinh viên quốc tế xuất sắc, Việt Nam nên có cơ chế cư trú dài hạn, thậm chí nhập tịch có chọn lọc. Bóng đá còn biết nhập tịch cầu thủ, kinh tế tri thức càng không thể để chảy máu nhân tài.
Kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy: đại học chỉ mạnh khi Đảng có ý chí chính trị kèm hành động cụ thể – chọn trường, chọn ngành, đầu tư tập trung và trao cơ chế đủ mạnh. Việt Nam hiện không còn nhiều thời gian để chậm trễ.
Đầu tư vượt trội về nguồn lực và cơ chế cho hai Đại học Quốc gia không phải là sự ban phát "đặc quyền khép kín", mà là quyết sách kiến tạo "đầu tàu" dẫn dắt hệ thống. Hai cơ sở này phải nhận lãnh trách nhiệm ươm mầm tinh hoa, làm hình mẫu về quản trị và sáng tạo. Một khi xác lập được các chuẩn mực khắt khe về học thuật và trách nhiệm giải trình, hai Đại học Quốc gia sẽ không đứng tách biệt, mà trở thành điểm tựa đối sánh, tạo động lực buộc các cơ sở giáo dục khác phải bứt phá nếu không muốn tụt hậu.
Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là lời mở khóa. Nhưng mở khóa rồi thì phải bước ra. Đại học mạnh lên nhờ tự do học thuật, nhân tài, đầu tư thông minh, quản trị hiện đại và sự dũng cảm nói thật. Song, sự chuyển mình ấy không thể phó mặc cho riêng các trường, mà đòi hỏi các bộ, ngành của Chính phủ phải thể hiện rõ trách nhiệm đồng hành: dứt khoát từ bỏ tư duy quản lý sự vụ, cục bộ, chủ động tháo gỡ sự chồng chéo trong các quy định hiện hành để kiến tạo một hành lang pháp lý thông thoáng. Có đồng bộ như vậy, hai Đại học Quốc gia mới bứt phá và thực sự trở thành nơi quốc gia tìm đến cho những quyết định lớn.