Nhức nhối thực phẩm bẩn: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi
VOV.VN - Ngộ độc bánh mì khiến hàng trăm người nhập viện tại nhiều địa phương như Đắk Lắk, TP.HCM khiến người dân bàng hoàng cách đây chưa lâu thì ngày 04/4/2026 vừa qua, hàng tấn giá đỗ bị phát hiện có chứa chất cấm 6-Benzylaminopurine - một loại hóa chất có thể gây tổn thương gan, thận và các hệ cơ quan.
Câu chuyện thực phẩm bẩn không phải là mới nhưng phải chăng đã trở thành vấn nạn nhức nhối- không thể giải quyết triệt để? Cơ quan chức năng ở đâu, trong việc bảo vệ sức khỏe người dân khi nguyên nhân không đến từ yếu tố chủ quan của chính họ?
Liên tiếp bê bối thực phẩm
Liên tiếp trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm bị phanh phui. Tại Đắk Lắk, TP.HCM… các vụ ngộ độc bánh mì khiến hàng trăm người phải nhập viện
Chưa kịp lắng xuống, cơ quan chức năng tiếp tục triệt phá một đường dây cung ứng thực phẩm khép kín, đưa gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào chợ dân sinh, doanh nghiệp, thậm chí vào bữa ăn của một số trường học tại Hà Nội.
Và mới đây nhất, ngày 4/4, hàng tấn giá đỗ tại Lào Cai bị phát hiện chứa chất cấm 6-Benzylaminopurine, một loại hóa chất có thể gây tổn thương gan, thận, phổi nếu tích tụ lâu dài.
“Nghe tin nhiều đồ ăn có hóa chất, tôi thực sự rất hoang mang. Những món này ngày nào gia đình tôi cũng ăn, giờ không biết phải tin vào đâu nữa. Ra chợ thì nhìn bằng mắt cũng không phân biệt được, mà cứ ăn thì lại lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ con và người già.”
“Thực phẩm bẩn thì nói nhiều rồi, nhưng sao vẫn xảy ra hết vụ này đến vụ khác. Người dân như chúng tôi đâu có cách nào kiểm soát được nguồn gốc, cứ mua về là dùng thôi. Nếu cơ quan chức năng không kiểm soát chặt hơn, thì người tiêu dùng cứ phải sống trong tâm lý ăn cũng lo, mà không ăn cũng lo”.
Được biết, 6-Benzylaminopurine là chất kích thích tăng trưởng tế bào cho cây. Chất này giúp cây sinh trưởng và phát triển, ra nhánh, đâm chồi, tăng cường ra hoa và trái cây to hơn nhờ kích thích phân chia tế bào.
Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy 6-benzylaminopurine vào cơ thể với lượng lớn có thể gây tử vong. Phụ nữ mang thai hít, tiếp xúc qua da lâu dài có thể ảnh hưởng thai nhi như gây nhẹ cân, não úng thủy và các dị tật bẩm sinh.
Benzylaminopurine kết thành tinh thể hình kim, không màu, không tan trong các dung môi hữu cơ thông thường. Chất này không gây ngộ độc cấp tính với các biểu hiện lên hệ thần kinh như hoa mắt, chóng mặt, nôn mửa. Nó tác động lâu dài đến cơ thể, ngấm ngầm đi vào cơ quan sinh sản, tế bào trưởng thành, kích thích sinh trưởng và qua thời gian sức khỏe suy yếu, bệnh tật. 6-benzylaminopurine nhiễm vào da gây viêm da hoặc nặng thêm bệnh lý da; hít trong thời gian dài có thể tổn thương phổi. Chất này xâm nhập vào gan, thận làm suy giảm chức năng hoặc trầm trọng thêm bệnh lý vốn có…
6-Benzylaminopurine không thuộc Danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng.
Khi rủi ro nằm ngoài khả năng nhận biết của người tiêu dùng
Thế nhưng trên thực tế, việc sử dụng chất này trong sản xuất, đặc biệt là với các loại rau mầm như giá đỗ, vẫn diễn ra một cách khó kiểm soát. Trong khi đó, với người tiêu dùng và cả tiểu thương, việc phân biệt đâu là thực phẩm an toàn lại chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cảm tính…Bà Hoàng Thị Thảo Thương, 47 tuổi bán hàng được 20 năm tại chợ Trần Cung, Hà Nội cho biết:
"Mình cứ nhìn thấy là giá đỗ nó có màu sáng, có một chút rễ ở đấy, mà thân giá nó mập tròn thì mình mua, mình ưng. Mình cũng chỉ là người đi lấy thôi nhưng mà lấy của những cái nhà mà họ cũng chỉ làm vài nồi giá, đến chợ thì họ đổ ra họ sàng sảy thì mình mua chứ không mua sẵn đóng túi. Nói chung là mình lấy của người quen chứ không lấy của những hàng lạ. Lấy nhiều năm rồi thì mình tin tưởng người ta thì mình lấy thôi. Giả sử như là mình nhìn thấy giá nó nảy mầm xanh lên, có lá là mình không nên mua. Lúc đấy là ăn nó không tốt cho sức khỏe.”
Những kinh nghiệm “truyền miệng” như vậy, liệu có đủ để bảo vệ người tiêu dùng trước những hóa chất không màu, không mùi, không dễ nhận biết bằng mắt thường? Và khi niềm tin chỉ biết đặt vào… “người quen” thì ranh giới giữa an toàn và rủi ro trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, “người quen” cũng chỉ là một mắt xích trong chuỗi cung ứng thực phẩm nhiều tầng nấc, nơi mà nguồn gốc thực sự của sản phẩm không phải lúc nào cũng được kiểm soát chặt chẽ. Khi thực phẩm đã đi qua nhiều khâu trung gian, niềm tin cá nhân khó có thể thay thế cho những tiêu chuẩn kiểm định rõ ràng và minh bạch.
Điều đáng lo ngại là, trong khi hóa chất độc hại ngày càng tinh vi, thì cách lựa chọn thực phẩm của người dân vẫn chủ yếu dựa vào cảm quan và kinh nghiệm. Và khi những rủi ro ấy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mỗi bữa ăn vẫn đang tiềm ẩn những nguy cơ khó lường đối với sức khỏe.
“Nhức nhối thực phẩm bẩn: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”: Câu nói quen thuộc ấy dường như đang phản ánh đúng tâm trạng của không ít người dân, khi thực phẩm bẩn không còn là chuyện mới, nhưng vẫn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Biết là nguy hiểm. Biết là cần cảnh giác. Nhưng nếu việc kiểm soát từ gốc chưa đủ chặt thì thực phẩm bẩn vẫn còn “đất sống”. Và khi đó, nỗi lo trên mâm cơm vẫn còn hiện hữu, không phải vì người dân thiếu hiểu biết mà bởi họ không có đủ khả năng nhận biết và kiểm soát những rủi ro ẩn sau từng loại thực phẩm.
PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo người dân khi lựa chọn và sử dụng thực phẩm: "Chúng ta cần phải cảnh giác cao hơn nữa. Những đối tượng mà có bệnh lý hoặc là các đối tượng như là phụ nữ mang thai, trẻ con dễ bị các nguy cơ cao hơn các đối tượng khác. Chúng ta nên ăn thực phẩm theo mùa thì đã giảm thiểu được các nguy cơ. Khi mua, cố gắng mua các chỗ uy tín, nhất là nếu có điều kiện có thể truy xuất nguồn gốc thực phẩm thì chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu các yếu tố nguy cơ.
Thứ hai, nên tuân thủ các quy trình chế biến, sau khi chế biến xong nên sử dụng ngay. Cố gắng ăn từng bữa một, nấu bữa nào ăn bữa đấy. Nếu có thực phẩm bị dư thừa, phải bảo quản đúng cách, tuân thủ các quy trình sống chín, giữ trong tủ lạnh ở nhiệt độ thích hợp, giữ được giá trị dinh dưỡng, bớt nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm".
Những khuyến cáo từ chuyên gia cho thấy, người dân có thể giảm thiểu phần nào rủi ro nếu nâng cao ý thức trong lựa chọn và chế biến, bảo quản thực phẩm.
Tuy nhiên, trong một thị trường mà thực phẩm bẩn vẫn còn tồn tại và len lỏi qua nhiều khâu, thì việc “tự bảo vệ” chỉ là giải pháp mang tính phòng ngừa, không thể thay thế cho vai trò kiểm soát từ cơ quan quản lý. Bởi lẽ, không phải ai cũng có điều kiện truy xuất nguồn gốc, không phải lúc nào người tiêu dùng cũng có thể phân biệt được đâu là thực phẩm an toàn.
Và khi mỗi bữa ăn vẫn tiềm ẩn rủi ro, câu chuyện không chỉ dừng lại ở ý thức người dân, mà là yêu cầu cấp thiết về một hệ thống kiểm soát thực phẩm đủ chặt chẽ để sự an toàn không còn là may rủi.