Nơi cả thôn ám ảnh vì tiếng nổ
(VOV) - Tại thôn vùng cao này, bom mìn được coi là nguyên nhân hàng đầu làm cho cuộc sống của bà con rơi vào cảnh nghèo đói.
Nậm Ngặt là một trong những thôn giáp biên có diện tích đất tự nhiên rộng nhất ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, với hàng ngàn ha nhưng số dân trong thôn lại không nhiều, chỉ có 52 hộ với 276 nhân khẩu. Tuy nhiên. bình quân ruộng đất được chia theo đầu người lại càng ít.
Bất trắc từ lòng đất
Về chuyện vừa thừa vừa thiếu đất ruộng, ông Bồn Văn Bằn, Trưởng thôn Nậm Ngặt giải thích: “Trong lòng đất còn nhiều bom mìn lắm. Tính đến nay đã có 7 người bị cụt chân, 1 người cụt tay, 1 bị hỏng mắt do bom mìn. Số người chết do giẫm phải bom mìn chưa thống kê được vì có nhiều vụ người dân không báo cáo lên xã”. Không chỉ người, cả gia súc cũng chết vì bom mìn. Ông Bằn cho biết, chỉ riêng trâu bò và ngựa đã có gần 20 chục con chết và què, cụt. Chính vì thế, đất rừng còn đến hàng trăm ha trong khi dân thiếu đất sản xuất nhưng không ai dám vào phát nương làm rẫy.
![]() |
Biển cảnh báo khu vực có bom, mìn |
Kinh tế sa sút vì bom mìn
Theo ông Bồn Văn Bằn, tại thôn vùng cao này, bom mìn được coi là nguyên nhân hàng đầu làm cho cuộc sống của bà con rơi vào cảnh nghèo khó, thiếu ăn. Gia đình anh Lý Văn Long là một ví dụ. Anh Long là lao động chính trong nhà nhưng bom mìn đã cướp mất một bên chân của anh. Mặc dù đã có sự hỗ trợ của Nhà nước nhưng phải vất vả lắm anh mới lo nổi cho ba miệng ăn. Nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy, anh Long kể: “Cách đây hơn một năm, khi lên nương tôi giẫm phải mìn. Sau tiếng nổ chát chúa, khi tỉnh dậy tôi thấy mình ở bệnh viện. Kể từ ngày đó kinh tế gia đình tôi cứ sa sút dần. Chỉ có một cháu thôi nhưng cứ vào đầu năm học, hai vợ chồng lại phải vay mượn để đóng các khoản cho cháu”.
Ngoài việc kìm hãm sự phát triển của người dân, từ hàng chục năm nay bom mìn còn trở thành nỗi ám ảnh với người dân. “Ai ở nhà, nghe có tiếng nổ là giật mình thon thót. Anh em, người thân trong nhà gọi nhau í ới, tới khi thấy đầy đủ cả mới hết lo” – ông Bằn chia sẻ.
![]() |
“Công sức” của chiến sĩ công binh trong 1 buổi sáng |
Gia đình chị Tráng Thị Gầy có 2 vợ chồng, 2 người con, tổng cộng là 4 nhân khẩu nhưng số đất canh tác được chia chưa đến 4 sào. Chị Gầy cho biết, mỗi năm 2 vụ tốt chăm bón, nếu được mùa và khéo lo thì gia đình mới đủ ăn. Còn lại, phần lớn các năm, cứ vào thời kỳ giáp hạt gia đình chị lại rơi vào cảnh “ăn bữa trước, lo bữa sau”. Trước tình cảnh này, đã nhiều lần vợ chồng chị định phát rừng làm nương, tăng gia sản xuất để có thêm nguồn thu về lương thực cho gia đình nhưng những tiếng nổ trong ký ức với những vụ tai nạn thương tâm đã phá tan ý định đó của vợ chồng chị.
Vừa cày vừa sợ
Về làm dâu tại thôn Nậm Ngặt gần 8 năm nay nhưng chị Đặng Thị Thịnh cũng chỉ dám cày cấy trên mấy sào ruộng đã được gia đình nhà chồng tăng gia sản xuất hàng chục năm nay. Dẫu vậy, mỗi khi vác gùi, mang dao lên nương chị vẫn canh cánh một nỗi lo: “Em đi làm trên nương cùng bố mẹ. Bố mẹ đi chỗ nào em theo chỗ ấy nhưng vẫn sợ vì đã chứng kiến người trong bản chết vì giẫm phải mìn rồi”.
Theo anh Bồn Văn Cảo, dù thiếu đất canh tác trong khi nhiều chỗ màu mỡ bị bỏ hoang nhưng tất cả nam giới trong thôn Nậm Ngặt không ai dám đặt chân lên những nơi đã được bộ đội khoanh vùng, cắm biển: “Nguy hiểm - Cấm vào”.
“Những gia đình cạnh nhà tôi đã có tới 4 trường hợp cụt chân, mất tay do cuốc phải mìn khi đi khai hoang. Từ kinh nghiệm xương máu ấy nên tôi chỉ cày cấy ở những thửa ruộng bố mẹ để lại”, anh Cảo nói.
Cũng như anh Cảo, anh Bồn Văn Nam chỉ dám canh tác trên những thửa ruộng cũ. “Khi giáp hạt, thiếu ăn đã định khai hoang thêm nương nhưng ra ngõ gặp mấy người bị cụt tay, cụt chân nên thà đói còn hơn” – anh Nam thổ lộ.
![]() |
Ông Bằn đến động viên, cảm ơn chiến sĩ công binh |
Cả ông trưởng thôn Bồn Văn Bằn, sau những năm sống trong quân ngũ ông khá dày dạn kinh nghiệm trong việc tháo gỡ bom mìn. Tuy nhiên, đợt sửa lại nhà gần đây, cần gỗ và tre, nứa để làm nhưng ông vẫn phải đến những nơi an toàn để khai thác dù ngay phía sau núi nơi ông ở có rất nhiều. Ông Bằn cho biết, không những giàu tài nguyên như gỗ, tre, nứa, ở Nậm Ngặt, đất đai còn rất màu mỡ. Để giúp bà con khai hoang và an tâm sản xuất, bộ đội công binh đang tích cực rà phá bom mìn còn nằm lại trong lòng đất. Tuy nhiên, chỉ đến khi nào đất sạch bom mìn, dân hết lo sợ thì khi đó Nậm Ngặt mới không còn hộ nghèo./.