Quy hoạch Hồ Gươm: Đổi mới để nâng tầm, không làm phai hồn cốt

VOV.VN - Hồ Gươm không chỉ là điểm nhấn cảnh quan mà còn lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa qua nhiều thế hệ. Chỉnh trang không gian này vì thế cần hài hòa giữa diện mạo hiện đại và yêu cầu bảo tồn hồn cốt của Hồ Gươm.

Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) và phụ cận. Phương án quy hoạch được kỳ vọng tạo diện mạo hiện đại, rộng mở hơn nhưng cũng đặt ra yêu cầu giữ gìn bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa làm nên hồn cốt của không gian này.

Hồ Gươm không chỉ là một mặt nước

Theo GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước hết cần nhìn Hồ Gươm như một không gian lịch sử - văn hóa đặc biệt của Hà Nội, thay vì chỉ xem đây là một đối tượng cần chỉnh trang về cảnh quan hay kiến trúc.

Ông cho rằng, trên và xung quanh Hồ Gươm hiện diện nhiều vật thể, công trình và dấu tích gắn với lịch sử, trong đó có những giá trị đã trở thành biểu tượng của Hà Nội. Tháp Rùa là một ví dụ. Lịch sử hình thành và ý nghĩa của công trình này vẫn còn những cách lý giải khác nhau nhưng dù tiếp cận dưới góc độ lịch sử, văn hóa hay tâm linh, Tháp Rùa vẫn là một phần không thể tách rời khỏi hình ảnh Hồ Gươm.

Cùng với đó là truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm báu cho Rùa sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm. Theo GS. Đặng Hùng Võ, đây là một câu chuyện đặc biệt, nằm ở điểm giao thoa giữa lịch sử, truyền thuyết và đời sống tâm linh. Điều đáng chú ý là hình ảnh rùa lớn từng xuất hiện thực tế tại Hồ Gươm khiến câu chuyện này càng in đậm trong ký ức của người Hà Nội.

“Có một sự tích rất đẹp về chuyện vua Lê Lợi trả lại gươm cho rùa của Hồ Gươm. Rùa Hồ Gươm là có thật và nhiều người đã từng nhìn thấy những cụ rùa rất to”, ông nói.

Từ những giá trị đó, GS. Đặng Hùng Võ cho rằng, Hồ Gươm cần được xác định là một trong những đối tượng lịch sử đặc biệt quan trọng của Hà Nội. Việc cải tạo, nâng tầm không gian nếu được thực hiện phải hướng đến mục tiêu giúp người dân và du khách hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của nơi này, thay vì chỉ tạo ra một diện mạo mới về mặt hình thức.

Không gian Hồ Gươm vì thế không thể tách rời các công trình, cảnh quan đã gắn bó với nó qua thời gian. Đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, cầu Thê Húc với dáng cầu cong đơn giản nhưng giàu giá trị thẩm mỹ và kiến trúc đều góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng của khu vực.

Theo GS. Đặng Hùng Võ, nếu Hà Nội muốn biến Hồ Gươm thành một điểm đến hấp dẫn hơn đối với người dân và du khách quốc tế, việc đầu tiên vẫn phải là nhận diện đầy đủ những giá trị vốn có. Chỉ khi hiểu rõ những gì làm nên sức hấp dẫn của Hồ Gươm, việc đầu tư, chỉnh trang mới có thể đi đúng hướng.

Ông cũng nhấn mạnh, đây là một dự án lớn và có tác động rộng, vì vậy, cần được nghiên cứu thận trọng, chặt chẽ, nhất là phải tham khảo ý kiến của những người am hiểu lịch sử Hà Nội và những cư dân lâu đời của thành phố: “Đây là việc quan trọng, cần phải lấy ý kiến rất nhiều người, đặc biệt là những cư dân cũ ở Hà Nội, bởi họ là người thấu hiểu những công trình, vật kiến trúc lịch sử gắn với Hồ Gươm và Hà Nội 36 phố phường”.

Đổi mới không có nghĩa là thay thế ký ức

Từ câu chuyện bảo tồn, vấn đề đặt ra tiếp theo là ranh giới giữa giữ gìn và phát triển. Với một không gian có chiều sâu lịch sử như Hồ Gươm, theo GS. Đặng Hùng Võ, những yếu tố đã trở thành dấu tích của thời gian cần được đặc biệt coi trọng.

Ông cho rằng, bất cứ chi tiết nào đã tạo nên lịch sử của Hồ Gươm đều cần được cân nhắc kỹ trước khi can thiệp. Đó có thể là công trình kiến trúc, cảnh quan, cây xanh hay thậm chí những dấu vết tưởng như rất nhỏ nhưng đã tồn tại cùng không gian qua nhiều thế hệ.

“Đã là lịch sử thì một gốc cây rêu phong cũng là một yếu tố lịch sử. Chính thời gian đã tạo nên sự rêu phong của gốc cây đó. Những gì gắn với lịch sử thì chúng ta phải bảo tồn”, ông nhấn mạnh.

Phát triển có thể tập trung ở khu vực ngoài lõi di sản, như tổ chức lại các tuyến đường dẫn vào Hồ Gươm, cải thiện cảnh quan và không gian tiếp cận, thay vì can thiệp trực tiếp vào những giá trị cốt lõi. GS. Đặng Hùng Võ cho rằng các giải pháp mang tính trang trí, như sử dụng ánh sáng nhiều màu, cần được cân nhắc kỹ để phù hợp với chiều sâu văn hóa của Hồ Gươm. Quan trọng hơn, mọi phương án chỉnh trang cần dựa trên hiểu biết về lịch sử Hà Nội và tham vấn các nhà Hà Nội học.

Không chỉ những biểu tượng quen thuộc như Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc cần được nhìn nhận trong tổng thể lịch sử. Tháp Bút, Đài Nghiên, Thủy Tạ hay những công trình hình thành trong thời kỳ Pháp thuộc quanh Hồ Gươm cũng cần được nghiên cứu về nguồn gốc, quá trình tồn tại và vai trò trong không gian lịch sử này.

Theo GS. Đặng Hùng Võ, việc đánh giá đầy đủ giá trị của từng công trình là cơ sở để quyết định cái gì cần giữ, cái gì có thể điều chỉnh và điều chỉnh đến đâu. Nếu thiếu sự tìm hiểu cặn kẽ, quá trình chỉnh trang có thể vô tình làm mất đi những lớp ký ức vốn tạo nên giá trị đặc biệt của Hồ Gươm.

Đây cũng là cách để hạn chế những nguy cơ thường được nhắc tới khi chỉnh trang các không gian di sản như thương mại hóa, bê tông hóa hoặc làm nhạt bản sắc. Người dân, đặc biệt là những người gắn bó lâu năm với Hà Nội, cần được tham gia và lắng nghe trong quá trình này.

Bởi Hồ Gươm không đứng riêng lẻ mà nằm trong một hệ thống các trầm tích lịch sử của Thủ đô. Từ Hồ Gươm, sông Tô Lịch đến Hoàng thành và nhiều địa chỉ gắn với những dấu mốc quan trọng của đất nước, mỗi không gian đều chứa đựng những câu chuyện cần được bảo tồn. GS. Đặng Hùng Võ cảnh báo, trong quá trình triển khai những dự án lớn để phát triển Hà Nội, nếu không thận trọng, chính các dự án chỉnh trang và phát triển có thể tác động ngược đến những giá trị vốn làm nên bản sắc thành phố.

Giữ hồn cốt để Hồ Gươm bước vào tương lai

Nhìn về 10-20 năm tới, điều GS. Đặng Hùng Võ mong muốn trước hết vẫn là bảo tồn những di sản và dấu tích đặc trưng của Hồ Gươm. Trong đó, câu chuyện về rùa Hồ Gươm theo ông là một giá trị không nên bị lãng quên.

Ông cho rằng việc nghiên cứu, tìm hiểu về loài rùa từng tồn tại ở Hồ Gươm và khả năng khôi phục quần thể này là vấn đề đáng được quan tâm. Bởi rùa Hồ Gươm không chỉ là một loài sinh vật đặc hữu gắn với mặt hồ mà còn trở thành một phần trong ký ức và câu chuyện lịch sử của Hà Nội.

Theo ông, Hồ Gươm không phải một mặt hồ thông thường. Không gian này gắn với lịch sử tồn tại và phát triển của Hà Nội, với những đặc trưng mà ngay cả những người nước ngoài từng nghiên cứu, quy hoạch và xây dựng tại thành phố cũng dành sự quan tâm đặc biệt.

Từ câu chuyện Hồ Gươm, GS. Đặng Hùng Võ mở rộng vấn đề tới việc bảo tồn những địa chỉ lịch sử khác của Hà Nội. Những nơi gắn với các sự kiện quan trọng như nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập hay Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến cần được nhận diện đúng giá trị và gìn giữ tương xứng.

Theo vị Giáo sư, nhiều di tích quý giá của Hà Nội vẫn chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí xuống cấp. Bảo tồn cần đặt trong tổng thể giá trị lịch sử, thay vì chỉ chú trọng làm đẹp cảnh quan.

Sức hút của Hà Nội cũng không nằm ở những hiệu ứng hiện đại, mà ở khả năng giúp du khách hiểu câu chuyện phía sau mỗi địa danh. “Phải sống Hà Nội thì mới hiểu Hà Nội. Với Hồ Gươm, chỉnh trang cần hài hòa giữa đổi mới và bảo tồn, lấy chiều sâu văn hóa, lịch sử làm nền tảng để nâng tầm giá trị và giữ gìn hồn cốt của không gian này".

ho-guom.jpg

Hãy nhẹ nhàng khi “chạm” vào Hồ Gươm

VOV.VN - Một hàng cây, ghế đá, tiếng chuông đồng hồ, mặt nước sớm mai…những điều tưởng nhỏ bé ấy qua năm tháng đã trở thành miền nhớ của mỗi người. Vì thế, mỗi lần “chạm” vào Hồ Gươm cũng là chạm vào cả một vùng ký ức.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hà Nội cần cái mới, nhưng có nhất thiết phải ở Hồ Gươm?
Hà Nội cần cái mới, nhưng có nhất thiết phải ở Hồ Gươm?

VOV.VN - Hà Nội cần những quảng trường, trung tâm và biểu tượng kiến trúc mới cho thế kỷ XXI. Nhưng những khát vọng ấy có nhất thiết phải tiếp tục đặt quanh Hồ Gươm - một không gian di sản vốn đã mang trên mình quá nhiều lớp lịch sử?

Hà Nội cần cái mới, nhưng có nhất thiết phải ở Hồ Gươm?

Hà Nội cần cái mới, nhưng có nhất thiết phải ở Hồ Gươm?

VOV.VN - Hà Nội cần những quảng trường, trung tâm và biểu tượng kiến trúc mới cho thế kỷ XXI. Nhưng những khát vọng ấy có nhất thiết phải tiếp tục đặt quanh Hồ Gươm - một không gian di sản vốn đã mang trên mình quá nhiều lớp lịch sử?

Chủ tịch Hà Nội: Xây thêm công trình quanh hồ Gươm phải được tính toán kỹ lưỡng
Chủ tịch Hà Nội: Xây thêm công trình quanh hồ Gươm phải được tính toán kỹ lưỡng

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hiện nay mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng.

Chủ tịch Hà Nội: Xây thêm công trình quanh hồ Gươm phải được tính toán kỹ lưỡng

Chủ tịch Hà Nội: Xây thêm công trình quanh hồ Gươm phải được tính toán kỹ lưỡng

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hiện nay mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng.

Tìm câu trả lời cho không gian Hồ Gươm
Tìm câu trả lời cho không gian Hồ Gươm

VOV.VN - Những ngày này, hầu hết các ý kiến trên mạng xã hội, của người dân Thủ đô, các trí thức, thậm chí cả người có chuyên môn như các kiến trúc sư, họa sĩ, kỹ sư, nhà văn hóa, lịch sử…đều phản đối việc Hà Nội sẽ nghiên cứu cho dựng “khải hoàn môn” ven Hồ Gươm…

Tìm câu trả lời cho không gian Hồ Gươm

Tìm câu trả lời cho không gian Hồ Gươm

VOV.VN - Những ngày này, hầu hết các ý kiến trên mạng xã hội, của người dân Thủ đô, các trí thức, thậm chí cả người có chuyên môn như các kiến trúc sư, họa sĩ, kỹ sư, nhà văn hóa, lịch sử…đều phản đối việc Hà Nội sẽ nghiên cứu cho dựng “khải hoàn môn” ven Hồ Gươm…