Báo động ô nhiễm môi trường: Ai gióng, ai nghe

Ở nước người để rơi một giọt dầu xuống đất bị phạt hàng trăm triệu đồng nếu tính theo tiền Việt. Ở ta, có thể trút xuống đất, xuống cống rãnh đến cả tấn dầu mà cũng chẳng có ai làm sao.

Ngày 20/12/2008

Gửi mẹ cái Mùa!

Chắc qua đài, qua báo chí và các hãng truyền thông, mẹ Mùa cũng biết cái nạn Vedan. Người ta đã xả nước độc giết sông Thị Vải, rồi con sông ấy lại đầu độc bao nhiêu người dân vô tội. Cái bệnh Vedan ấy, nếu không phòng ngừa và ngăn chặn quyết liệt, e rằng nó sẽ bùng phát, lan rộng ra nhiều địa phương khác trên khắp cả nước. Ngay ở Hà Nội bây giờ cũng đang ủ virus Vedan. Mà không phải ủ đâu, nó đã phát bệnh rồi đấy. Bao nhiêu khu phố nước giếng khoan đã nhiễm độc, không thể dùng được. Rồi sông hồ cũng đang ô nhiễm, thành cống thải lộ thiên.

Không ai thống kê được ở Hà Nội có mấy ngàn hiệu chữa xe máy. Xăng dầu và đồ phế thải của các hiệu chữa xe ấy đều trút cả xuống cống. Cống lại đổ ra sông hồ. Thế thì làm sao mà không ô nhiễm? Rồi lại còn các khu công nghiệp, những xưởng nghề, làng nghề, nước thải cũng đều trút xuống cống cả. Kinh khiếp vô cùng. Các cơ quan chức năng dường như không có ai để ý. Cùng lắm mấy ông bà quản lý thị trường cũng chỉ kiểm tra để thu thuế thôi. Còn những gì họ xả vào môi trường, xả vào thiên  nhiên thì chẳng mấy ai quan tâm.

Hôm vừa rồi, tôi có chở một ông khách. Ông này sống nhiều năm ở Đức. Ông ấy bảo, ở các nước người ta nghiêm lắm. Lùi xe làm gẫy một cái cây, người ta phạt hàng ngàn euro, còn bắt phải trồng lại một cây mới vào đúng vị trí cũ. Thay dầu xe máy, ô tô ở nhà riêng cũng bị phạt tiền rất nặng. Bên ấy cấm tuyệt đối việc thay dầu tại nhà. Người ta sợ chủ xe đổ dầu phế thải xuống cống rãnh. Nước độc sẽ ngấm xuống đất, rồi cây cỏ, hoa trái nhiễm độc sẽ biến đổi gien, gây ung thư hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chỉ để một giọt dầu loang ra đất, người cũng ta phạt đến 5.000 euro, tương đương bằng cả trăm triệu tiền Việt. Phải nghiêm như thế thì môi trường mới xanh sạch đẹp.

Trông người lại nghĩ đến ta. Ở nước người để rơi một giọt dầu xuống đất còn bị phạt hàng trăm triệu đồng nếu tính theo tiền Việt. Ở ta, người ta có thể trút xuống đất, trút xuống cống rãnh đến cả tấn dầu mà cũng chẳng có ai làm sao cả. Thế thì làm sao sông hồ, nguồn nước chẳng ô nhiễm. Chúng ta đã từng có cả một làng, một xã bị ung thư. Có gia đình cả nhà đều bị bệnh hiểm nghèo. Cần phải gióng lên một tiếng chuông báo động.

Nhưng ai gióng và gióng cho ai nghe? Tôi e bu cái Mùa lại giãy nảy: “Ối dào! Tôi chỉ là gà ri quanh quẩn cối xay. Bố cái Mùa lại đem những việc đại sự của thiên hạ ra bàn với con mẹ mướp! Rõ thật chán!”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên