Đưa ma người sống?

Bố của Chủ tịch huyện chết. Có đến 10 người mặc áo tang vây quanh vị Chủ tịch để khóc thương…

Gửi mẹ cái Mùa!

Đêm hôm qua, tôi có một giấc mơ rất lạ kỳ. Mà tôi cũng chẳng biết là mơ hay thực nữa. Khi vừa mới thiu thiu thì thấy một cụ già đứng ngay ở đầu giường tôi. Thoạt đầu tôi tưởng ông cụ gọi xe ôm. “Không! Tôi già rồi còn đi đâu?”. “Thế thì chẳng hay cụ gặp tôi có việc gì?”. “Tôi muốn nhờ ông giúp cho một việc!”. “Ấy chết, cụ nhầm rồi! Tôi chỉ là một gã lái xe ôm, thấp cổ bé họng.

Cái mà tôi có thể giúp được cụ là chở cụ đi đâu đó, ví như gặp bồ nhí ở một xó vắng nào đó mà con cháu không biết chẳng hạn….”. “Ấy chết chết! Tôi lạy ông. Đến như ông cũng còn nghĩ thế thì tôi biết nhờ vả ai bây giờ!..”. “Vậy thì tôi có thể giúp cụ cái gì?”. “Tôi bị oan!”. “Thế thì cụ nhầm thật rồi. Tôi không phải quan tòa cụ ạ. Tôi là Cả Chiêm lái xe ôm, mới rời quê ra thành phố kiếm sống!”. “Vâng tôi biết! Tôi biết ông là dân xe ôm. Ông quen nhiều nhà báo chân chính, lại ra vào Báo Tiếng nói Việt Nam như thể đến nhà bè bạn! Vì thế, tôi muốn qua ông nhờ các nhà báo Tiếng nói Việt Nam giải giúp tôi nỗi oan tày trời này…”. “Cụ oan thế nào?”. “Tôi là một cán bộ lão thành cách mạng, là người lính Cụ Hồ.

Cả đời tôi đi theo Ông Cụ, học tập noi theo tấm gương Ông Cụ. 90 tuổi đời. 70 tuổi đảng. Có thể nói cả cuộc đời tôi là một tấm gương trong vắt. Tôi vẫn coi đó là hương hỏa, là phúc lộc để lại cho cháu con. Thế mà khốn nạn, khi tôi nằm xuống, quanh quan tài tôi có bao nhiêu người mặc áo sô…”. “Cụ chết rồi thì còn biết gì nữa!”. “Cái đại ngu của kẻ sống là cứ tưởng người chết không biết gì. Thế nên có nhiều kẻ đã làm những việc rất tai quái.

Đấy, ngay như chuyện của tôi. Tôi có con riêng đâu. Thế mà có đến hơn chục đứa mặc áo sô. Tôi chỉ có duy nhất một thằng con trai thôi. Nghĩa là trong đám tang, áo sô chỉ duy nhất một bộ. Còn lại là khăn trắng. Vậy mà có đến hơn chục đứa khoác áo sô, chúng cứ quây quanh thằng con tôi mà rơm rớm nước mắt, có đứa còn khóc thút thít. Người ngoài lại tưởng tôi có con riêng. Trông mặt mũi chúng nó đứa nào cũng lạ ngoắc. Tôi thề là không hề bồ bịch, nên không thể có con vụng con trộm. Tôi muốn kêu lên mà không được.

Tiếng kêu của tôi không có ai nghe thấy!”. “Thế thằng con cụ làm nghề gì?”. “Nó là Chủ tịch huyện!”. “Thế thì phải rồi! Không phải cụ oan mà chính là con cụ oan. Con cụ đang sống mà hóa ra đã chết. Cứ như cụ nói thì cái lũ khoác áo sô ấy có thèm nhìn mặt cụ đâu. Chúng chỉ quây quanh con cụ giả vờ đau khổ, khóc lóc để nịnh bợ, lấy lòng!”. “ối giời ơi! Sao lại thế? Hóa ra chính con chết chứ không phải bố chết! ối con ơi!” ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên