Ngày Chúa giáng sinh

Bây giờ, lễ giáng sinh đã trở thành ngày hội của nhiều người.

Ngày 25/12/2008

Gửi mẹ cái Mùa!

Thế là đã qua ngày Chúa giáng sinh. Vui. Không phải chỉ có đồng bào Thiên Chúa giáo, mọi người dân đều rất vui. Bu cái Mùa biết không? Từ trước mấy ngày Chúa giáng sinh, không khí ở các thành phố đó tưng bừng nhộn nhịp lắm rồi. Đến nhà thờ không phải chỉ có bà con giáo dân, mà có cả các Phật tử, những người dân bình thường cũng đến chiêm ngưỡng các con dân của chúa. Và như thế, bu cái Mùa biết không, ngày Chúa giáng sinh đó dần dần trở thành ngày hội chung của tất cả mọi người. Điều ấy cũng chứng tỏ Đảng ta, Chính phủ ta rất quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là tín ngưỡng của bà con công giáo.

Bu cái Mùa còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp bu nó không? Kỳ lạ nhỉ. Hình như đó cũng là sự sắp đặt của Chúa hay sao ấy, dù tôi với bu nó đều là người thờ Phật. Tôi nhớ dạo đó, bu nó đang theo học một lớp kế toán Hợp tác xã, còn tôi là một người lính đóng quân ở một nhà dân xứ Đạo. Tình cờ thế nào mà chúng mình gặp nhau trong nhà thờ  ngoại ô thị trấn. Thực ra tôi biết bu nó đến nhà thờ cũng chỉ vì tò mò thôi. Tôi cũng vậy. Chủ yếu là đi ngắm bà con hành lễ. Đó là một đêm Noel. Trời lạnh lắm. Nhưng cái rét chẳng có nghĩa lý gì.

Người ta vẫn nô nức kéo nhau đến nhà thờ. Ai cũng muốn làm người thánh thiện, muốn vươn tới cõi thiện nhằm tiếp cận với Chúa. Nhưng những con người luôn tôn thờ Chúa kia lại quên mất một điều: Chúa chẳng phải ở nơi nào xa lạ, Chúa đang hiện hình thành một người đàn bà nhà quê hành khất, đói rét và còm cõi, đang lập cập chìa bàn tay ra, lòng bàn tay mà có nhà thơ đã viết là “sâu như cõi thế gian”, để cầu xin chút lòng thánh thiện của người đời, ở ngay trước nơi ngự trị của Chúa Lòng Lành. Nhưng rồi chẳng có một ai để ý đến bà già. Cũng chẳng có ai cho cụ một xu. Và hôm sau, vị Chúa giáng thế ấy đã bị cái đói, cái rét đóng đanh câu rút ngay dưới gốc cây bồ đề bên hồ nước cạnh nhà thờ.

Kể cho tôi nghe chuyện ấy, bu nó đã khóc. Chính những giọt nước mắt cảm thông ấy đã làm tôi bàng hoàng, nhận ra vẻ đẹp của người thôn nữ, sau này là mẹ của cái Mùa, cô con gái rượu của tôi.

Bây giờ đời sống khá lên rất nhiều, nhưng không ít người lại sinh ra chứng bệnh vô cảm trước nỗi đau đồng loại. Điều ấy rất đáng lo ngại. Phải thế không bu nó?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên