Nhà quê trở thành trí thức

Bu cái Mùa mà lên thành phố bán rau thì không khéo bây giờ đã thành thạc sĩ rồi  

Ngày 11/12/2008

Gửi mẹ cái Mùa!

Mẹ nó cứ diễu tôi: “Sao lão Cả Chiêm bây giờ ăn nói cứ như trí thức. Nhiều khi lại tinh quái như ma xó”. Bác giáo Bình cũng bảo vậy. Ngày xưa Cả Chiêm có vẻ nôm na, chân chỉ hạt bột, nói năng lại như bà nhà quê. Mở miệng là “Dưng mà...”, rồi lại “dưng mà...!”. Chuyện! Cả Chiêm “từ làng ra phố” đã hơn một năm rồi, như người phố rồi. Các cụ bảo: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Cả Chiêm tôi không phải học một “sàng khôn”, mà có đến mấy trăm “sàng khôn” rồi, thì nói năng, nghĩ ngợi cũng phải “trí thức” chứ! Bu cái Mùa mà lên thành phố bán rau thì không khéo bây giờ đã thành thạc sĩ rồi.

Bây giờ đang đổi mới tư duy. Ngay làng quê mình cũng có còn như làng quê ngày xưa nữa đâu. Làng đã hóa phố rồi. Dân quê mở miệng bây giờ toàn bàn chuyện chính trị, mà chuyện chính trị thế giới kia. Khiếp lắm. Có bố thợ cày, cả đời chẳng bước chân ra khỏi làng quê, nhưng rỗi lúc nào lại thì thào chuyện nhân sự, mà toàn chuyện nhân sự cấp cao mới kinh chứ. Bác giáo Bình vừa đọc cho tôi nghe một bài thơ của một ông nhà thơ rất nổi tiếng. Hình như ông này quê gốc ở làng mình hay sao ấy. Vì chuyện ông ấy viết đều là chuyện của làng mình: Từ chuyện hàng hóa, quán xá, ăn nhậu, đến những ông tham mưu con, những nhà tổ chức nhân sự, chuyên bày đặt, sắp xếp những việc ở trên trời:

“Làng tôi hóa quán lâu rồi/ Bún gà lòng lợn cứ xơi suốt ngày/ Hàng Ta, hàng Nhật, hàng Tây/ Hàng nào cũng có phơi ngay ra đường/ Chẳng ai bàn chuyện ruộng nương/ Chỉ bàn xem ở Trung ương thế nào/ Nước này, nước nọ ra sao/ Nước nào là địch, nước nào là ta/ Suốt ngày thơ phú, xướng ca/ Cháu con nhảy múa như là choi choi/ Chỉ thương các cụ chết rồi/ Không còn được sướng như tôi bây giờ!”.

Khiếp! Mẹ nó thấy kinh không? Có đúng là chuyện làng mình không? Bác giáo Bình bảo, ở quê bác ấy cũng thế. Tôi lại nhớ đến một bài báo viết về ông già bắt phi công Mỹ, sau này ông ấy đến đại sứ quán Mỹ để gặp thằng em kết nghĩa mà ông ấy đã bắt năm xưa. Thấy rượu sang, ông ấy hỏi mua chai hảo hạng nhất, mặc dù trong túi, ông ấy chỉ có nhõn trăm bạc dành để đi xe ôm. Khi có người hỏi sao cụ liều thế thì ông ấy bảo: “Tôi cứ phải làm ra thế để bọn Tây thấy rằng, nông dân mình bây giờ cũng oách lắm. Mỹ chẳng là cái đinh gỉ gì”. Kinh!./.

Cả Chiêm

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên