Thời gian không giết chết tình yêu

VOV.VN - “Ai bước đi ngoài sương gió…”

Đúng 20 giờ 30, sau lời dạo đầu ngắn gọn của người đàn ông tuổi cũng đã xế chiều, gương mặt nhầu nhĩ với hang ria mép con kiến là giọng ca bắt đầu cất lên. Đã thành lệ từ 5 năm nay, mỗi tối thứ hai, thứ năm, thứ bẩy, quán cà phê Lộc Vàng trên đường ven hồ Tây gần làng Trích Sài, những người ưa thích dòng nhạc “tiền chiến” lại ngồi với nhau nghe hát. Ba gian nhà nhỏ sập sệ mái lợp tôn, mành nứa che cửa. Gian giữa dành một khoảng trống làm sân khấu với tấm màn vải vừa để làm phông,vừa ngăn với vỉa hè. Hai gian hai bên kê vài ba bộ bàn ghế tre. Cũng đủ có một buồng nhỏ làm nơi ca sĩ trang điểm,nghỉ ngơi. Một góc nhỏ làm quầy ba lo phục vụ cà phê, nước giải khát…Ca sĩ, ngoài ông chủ Lộc Vàng, có thêm những người bạn thích hát, một tay ghi ta, một tay đàn organ, người lo âm thanh… Thế thôi. Người hát hết mình. Người nghe đồng cảm, trân trọng, khi bốc lên cũng xin cầm micro hát tặng một bài.

Mùa hè, khách nghe hát ngồi chật cả phía vườn hoa ven hồ bên kia đường. Mùa đông thì vắng hơn. Những đêm đông đầu năm Giáp Ngọ này thì vắng là lẽ đương nhiên. Long - người bạn thủa thiếu thời với ông Lộc nói thầm với tôi: “Vắng thế này, ông Lộc lại phải bù lỗ rồi”.

Vâng tối nay, mùng 9 Tết Giáp Ngọ. Đúng hẹn, giọng ca lại cất lên. “Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống…”. Ngoài kia, đường vắng,thi thoảng mới có một chiếc ô tô, xe máy vụt qua. Gió lạnh thổi ào ạt. Hồ Tây cuộn sóng. Những tàu lá dừa giạt về một phía, như mái tóc cắt ngắn của người con gái nào đó đầu trần cắm cúi đi trong gió. Như mái tóc buông xõa của Mai, cô bé hàng xóm với nhà 125 Triệu Việt Vương những tối lén nghe “anh Lộc” và bạn bè hát “nhạc vàng”. Thủa bom Mỹ còn rơi ở Hà Nội, lớp lớp thanh niên Thủ đô lên đường ra trận “thề chưa hết giặc là ta chưa về”, như một cai duyên trời buộc, chàng thanh niên tuổi Ất Dậu Nguyễn Văn Lộc lại thích hát những “Suối mơ”, “Thiên thai”, thích Đoàn Chuẩn - Từ Linh, thích Đặng Thế Phong… Và thế là tai họa ập đến. Vòng lao lý cả chục năm trời không ngăn được cô bé nhà bên chờ đợi, cũng không cấm được chàng ca sĩ phiêu du cùng với những ca từ mượt mà, say đắm… Để rồi khi gặp lại nhau, cô Mai văn công bỏ đoàn đi bán đậu phụ, để thỏa mãn nỗi đam mê “nghe hát” và “được hát” với người mình yêu.

“Thời gian thấm thoát thoi đưa”. Người vợ hiền thục ấy lâm bệnh nặng. Người chồng làm đủ mọi nghề để có tiền chữa bệnh cho vợ, nuôi con. Và vẫn hát. Người vợ ấy tuy đã khuất bóng. Nhưng vẫn còn đây, trong bức tranh của một người bạn vẽ tặng gia đình “Lộc Vàng”: hai vợ chồng, hai đứa con và một cây đàn. Đêm đêm, bà vẫn nghe ông hát, thổn thúc trong “Niệm khúc cuối”:…”Dù cơn giông/Có gió lạnh đầy/Có tuyết bùn lầy/Có lá buồn gầy/Tình ơi/Dù sao đi nữa/Tôi vẫn yêu em…”

Giọng ông tròn vành, rõ tiếng, lôi cuốn người nghe bằng cái tình thấm đẫm từ trong gan ruột, từ cả cuộc đời ông… “Gửi gió cho mây ngàn bay”… Đêm nay, đầu Xuân Giáp Ngọ, ở tuổi 70 ông vẫn hát, giọng hát vẫn run rẩy như ngày nào ông chọn Đoàn Chuẩn là nhạc sĩ đầu tiên của lòng mình. Yêu cái đẹp, say với cái đẹp, sống cùng cái đẹp, cũng hiếm có trong cuộc đời này một người như ông.

Càng về khuya, gió càng thổi mạnh. Quán vắng lại thêm vài đôi trai gái ghé vào. Nhẹ nhàng, ý tứ trong bước đi, tìm một chỗ trống ngồi xuống… “Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối? Nghe suối róc rách trôi hoa lừng hương gió ngát…” Tiếng hát cất lên trong quán ấm. Thời gian như ngừng trôi…trong quán Lộc Vàng./.

                                                                                   Tây Hồ, mùng 9 tháng Giêng Giáp Ngọ

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Miền núi mãi mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi”
“Miền núi mãi mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi”

VOV.VN- Miền núi trong văn của Đỗ Bích Thúy hiện lên đầy cuốn hút với phong cảnh và con người rất đặc trưng…

“Miền núi mãi mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi”

“Miền núi mãi mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi”

VOV.VN- Miền núi trong văn của Đỗ Bích Thúy hiện lên đầy cuốn hút với phong cảnh và con người rất đặc trưng…

Những chuyện tình yêu của cô gái đi qua 29 quốc gia
Những chuyện tình yêu của cô gái đi qua 29 quốc gia

VOV.VN - "Anh chồng Stockholm, người tình Paris và cậu bạn thân Bangkok" của Kim Ngân hẳn là cuốn sách truyền cảm hứng?

Những chuyện tình yêu của cô gái đi qua 29 quốc gia

Những chuyện tình yêu của cô gái đi qua 29 quốc gia

VOV.VN - "Anh chồng Stockholm, người tình Paris và cậu bạn thân Bangkok" của Kim Ngân hẳn là cuốn sách truyền cảm hứng?

Ngựa hoang bỏ cuộc hồng trần
Ngựa hoang bỏ cuộc hồng trần

VOV.VN - Tôi tuổi con ngựa. Thày bói bảo tuổi sinh tuổi dưỡng nên cứ năm ngựa nhất định đời tôi có đổi thay.

Ngựa hoang bỏ cuộc hồng trần

Ngựa hoang bỏ cuộc hồng trần

VOV.VN - Tôi tuổi con ngựa. Thày bói bảo tuổi sinh tuổi dưỡng nên cứ năm ngựa nhất định đời tôi có đổi thay.

Nồng ấm đêm thơ Nguyên Tiêu ở Nga
Nồng ấm đêm thơ Nguyên Tiêu ở Nga

VOV.VN - Nhiều thế hệ các nhà Việt Nam học tại Nga say sưa với những câu thơ thấm đượm tình cảm quê hương, đất nước.

Nồng ấm đêm thơ Nguyên Tiêu ở Nga

Nồng ấm đêm thơ Nguyên Tiêu ở Nga

VOV.VN - Nhiều thế hệ các nhà Việt Nam học tại Nga say sưa với những câu thơ thấm đượm tình cảm quê hương, đất nước.

Bình thơ: Lý Thái Phương... ngược nắng
Bình thơ: Lý Thái Phương... ngược nắng

VOV.VN -Trong thơ Lý Thái Phương có nhiều thoáng cảm xúc - thắp sớm mà cũng tắt nhanh như sao trời - phải chớp lấy.

Bình thơ: Lý Thái Phương... ngược nắng

Bình thơ: Lý Thái Phương... ngược nắng

VOV.VN -Trong thơ Lý Thái Phương có nhiều thoáng cảm xúc - thắp sớm mà cũng tắt nhanh như sao trời - phải chớp lấy.

Trần Nhật Lam - "Mỗi ngày sau một ngày"
Trần Nhật Lam - "Mỗi ngày sau một ngày"

VOV.VN - Sau 40 năm kể từ "Đất tôi yêu", nhà thơ Trần Nhật Lam vừa in tập thơ thứ hai có nhan đề giản dị "Mỗi ngày sau một ngày".

Trần Nhật Lam - "Mỗi ngày sau một ngày"

Trần Nhật Lam - "Mỗi ngày sau một ngày"

VOV.VN - Sau 40 năm kể từ "Đất tôi yêu", nhà thơ Trần Nhật Lam vừa in tập thơ thứ hai có nhan đề giản dị "Mỗi ngày sau một ngày".

Nhà văn đi xa, tác phẩm sống mãi với thời gian
Nhà văn đi xa, tác phẩm sống mãi với thời gian

Văn của ông hồn hậu, mộc mạc, tự nhiên nhưng luôn cuốn hút người đọc bởi những chi tiết sinh động, đầy kịch tính.

Nhà văn đi xa, tác phẩm sống mãi với thời gian

Nhà văn đi xa, tác phẩm sống mãi với thời gian

Văn của ông hồn hậu, mộc mạc, tự nhiên nhưng luôn cuốn hút người đọc bởi những chi tiết sinh động, đầy kịch tính.