Tôi là người vĩ đại nhất!
VOV.VN - Sự ra đi của Muhammad Ali ngày 4/6 vừa qua làm tôi nhớ câu nói gắn liền với sự nghiệp của ông: Tôi là người vĩ đại nhất.
Muhammad Ali giành huy chương vàng thế vận hội khi tôi chưa sinh. Tôi biết đến tay đấm gần như bất bại một thời này nhờ đọc một đoạn hội thoại trong quyển sách dạy tiếng Anh Streamline vào cuối những năm 80, khi đó Muhammad đã giã từ sàn đấu vài năm. Hình như đoạn hội thoại đó có tít: I am the greatest (Tôi là người vĩ đại nhất).
Chẳng biết câu này có phải của Muhammad hay không nhưng được coi như catch-phrase (câu nói nổi tiếng) của ông. Ở quyển Streamline, câu nói nổi tiếng trên được dựng trong bối cảnh một cuộc phỏng vấn trước trận đấu thế kỷ với Joe Frazier, diễn ra vào 8/3/1971. Trả lời phóng viên, Muhammad gào lên rằng ông ta là người mạnh nhất (I am the Greatest) và hungnhăng khẳng định Joe biết thân biết phận thì chuẩn bị sắm một bộ mặt mới (need a new face).
Lúc đó nghe đoạn ghi âm này tôi thấy mắc cười và ghét lão Muhammad này vì cái thói kiêu ngạo, chỉ mong lão ấy bị Joe thụi vài đấm cho hết “tinh vi” (trận đấu ấy Joe lại bị Ali hạ nốc – ao).
Tuy nhiên sau này càng ngày tôi càng chú ý đến tuyên bố (người vĩ đại nhất) của Muhammad Ali, đặc biệt trong bối cảnh nước Mỹ những năm 60 của thế kỷ trước.
Mọi người đều biết những năm 60 nước Mỹ vẫn còn phân biệt chủng tộc ghê gớm cho dù phong trào chống phân biệt chủng tộc do mục sư Martin Luther King dẫn dắt đang trong giai đoạn cao trào. Dù chỉ còn tồn tại thêm vài năm sau đó nhưng Luật Jim Crow ở Mỹ vẫn còn hiệu lực.
Trong chế độ phân chủng Jim Crow, người da đen không được ăn chung với người da trắng, không được bắt tay người da trắng, không được đến trường của con em da trắng; người Mĩ gốc châu Phi bị đưa xuống hàng công dân thứ cấp. Không nhưng vậy, chế độ Jim Crow được củng cố bằng những tín lí và biện minh rằng người da trắng ưu việt hơn người da đen trong mọi phương diện.
Đặt trong hoàn cảnh đó, phát ngôn của Muhammad Ali (tuyên bố mình là người tài ba nhất) không chỉ có ý nghĩa trong việc khẳng định bản thân mà còn là lời tuyên chiến với chế độ phân biệt màu da.
Nếu như trước đây tôi “dị ứng” với những tuyên bố khẳng định bản thân của Muhammad Ali vì cho rằng nó huyênh hoang, kiêu ngạo và lố bịch thì giờ tôi thấy phải là người tài giỏi thực sự mới đủ tự tin khẳng định mình là người vĩ đại nhất. Ngoài ra cũng phải là người có dũng khí, có khí phách thì mới dám nói như vậy.
Phải sống ở một môi trường mà không gian tự do ở mức nào đó thì người ta mới dám nói những câu gây sốc như vậy. Nói được như thế, dù ít dù nhiều người nói cũng phải giỏi. Nếu chưa phải giỏi nhất thì tuyên bố ấy cũng như một mục tiêu, một cái mốc, cái đích được ném ra phía trước để người đó quyết tâm thực hiện. Tạo động lực cho chính mình không phải là việc đáng khen hay sao? Những tuyên bố “gây sự” như vậy là thông điệp xác nhận giá trị bản thân, đồng thời tạo ra sự thách thức với đám đông nhằm kích thích sự cạnh tranh.
Nhưng câu nói của Muhammad Ali chắc cũng không dễ lọt tai người Việt. Mỗi người một quan điểm, nhưng với tôi, tôi rất thích một bạn trẻ 8x, 9x dám đứng giữa cuộc họp, ngẩng cao đầu mà nói rằng: Tôi giỏi nhất. Tôi xứng đáng được hưởng lương cao nhất… Đó là cách khẳng định cái tôi một cách lành mạnh và lãng mạn.
Trong cuộc sống đa diện và đa sắc này, các bạn trẻ tạo scandal, xăm mình, đeo khuyên, nhuộm tóc... tất cả đều nhằm thoả mãn việc bộc lộ cái tôi. Tôi tôn trọng những phong cách thể hiện cá nhân ấy nhưng vẫn thích khẳng định cái tôi trong công việc hơn vì nó đem lại giá trị và quyền lợi ổn định cho chính bản thân mình; vì nó chắc chắn sẽ được nhiều người đón nhận một cách hào hứng và rộng lượng chứ không dè bỉu, đố kị tiểu nông như nhiều năm về trước.
Các bạn trẻ! Mạnh dạn lên! Nếu bạn giỏi, hãy nói: Tôi giỏi nhất! Nếu cân nhắc và thận trọng thì đó hoàn toàn không phải là sự hợm hĩnh mà là cách các bạn có thể làm để thúc đẩy xã hội tiến bộ hơn. Tất nhiên, dám bộc lộ cái TÔI nhưng đồng thời cũng nên kiềm chế cái TÔI để sẵn sàng chào đón những cái TÔI khác xung quanh..
Quay lại với Muhamad Ali, trong không khí tù túng, bí bách, ngột ngạt của kỳ thị chủng tộc thời đó mà Muhammad dõng dạc tuyên bố “Tôi mạnh nhất” há chẳng phải là thông điệp khởi động cho một cuộc cách mạng bình đẳng, tự do, dân chủ hay sao?/.