Con trai cả từ chối phụng dưỡng, bảo "đem nhà cho con út thì để nó nuôi mẹ"

VOV.VN - Khi con út gọi nhờ trông mẹ ở bệnh viện vài hôm, con cả hỏi vặn "mẹ sang tên nhà cho ai?" rồi lạnh lẽo bảo rằng nó không được nhà thì không có nghĩa vụ phụng dưỡng.

Tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Ở cái tuổi tóc đã bạc, chân chậm hơn, mắt mờ hơn, tôi cứ nghĩ điều mình phải lo nhiều nhất là bệnh tật. Nào ngờ, thứ khiến tôi mất ngủ nhiều đêm lại là câu nói của đứa con trai cả mà tôi từng kỳ vọng sẽ là chỗ dựa của tuổi già.

Nó bảo tôi: "Mẹ cho em út căn nhà thì sau này bảo nó nuôi mẹ. Con không có trách nhiệm".

Nghe xong, tôi lặng người. Không phải vì tôi bất ngờ. Thực ra, vài năm nay tôi đã cảm nhận được sự xa cách giữa hai mẹ con. Nhưng tôi không nghĩ có ngày tình mẫu tử lại được quy đổi thành một phép tính rõ ràng như vậy, rằng ai được nhiều tài sản hơn thì người đó phải gánh hết trách nhiệm với mẹ.

Tôi sinh được ba người con, hai trai một gái. Chồng mất cách đây hơn mười năm. Vợ chồng tôi chẳng giàu có gì, chỉ có căn nhà khá khang trang trên mảnh đất ông bà để lại. Cả đời tằn tiện, tích góp, chúng tôi cũng chỉ để dành được chừng ấy.

Con trai cả lập gia đình sớm. Khi vợ chồng nó ra ở riêng, vợ chồng tôi gom góp gần hết số tiền dành dụm, vay thêm họ hàng để giúp nó mua mảnh đất làm nhà. Sau này cưới vợ cho con gái, chúng tôi cũng cố gắng lo liệu trong khả năng.

Chỉ còn cậu út là ở với bố mẹ lâu nhất. Nó không thành đạt bằng các anh, học hành không giỏi, đi làm công nhân rồi về chăm bố khi ông bị tai biến. Những năm cuối đời của chồng tôi, gần như một tay nó lo thuốc men, cơm nước. Tôi biết con cũng thiệt thòi vì quanh quẩn với bố mẹ, lỡ dở không ít cơ hội.

Sau khi chồng mất, tôi quyết định sang tên căn nhà cho con út. Không phải vì tôi thương đứa này hơn đứa kia, cũng không phải để thưởng công mà đơn giản, tôi nghĩ người đang ở cùng mình thì cần có chỗ ở ổn định. Tôi già rồi, sống thêm được bao nhiêu năm nữa. Sau này tôi mất, căn nhà ấy trước sau gì cũng thuộc về người đang ở đây. Tôi cứ ngỡ các con sẽ hiểu.

Ai ngờ, chính từ ngày ấy, trong lòng con trai cả bắt đầu có cái gai. Nó không nói ra ngay, mỗi lần về giỗ chạp vẫn cười cười, hỏi han vài câu. Nhưng dần dần, số lần về ít hơn. Điện thoại cũng thưa hơn.

Cho đến khi tôi bị ngã. Bác sĩ bảo tôi thoái hóa khớp nặng, đi lại khó khăn, cần có người chăm sóc. Con út vẫn ở cạnh tôi. Nó đưa tôi đi viện, nấu cơm, giặt giũ. Nhưng nó cũng phải đi làm kiếm tiền. Có những hôm xin nghỉ nhiều quá, quản đốc nhắc nhở. Tôi nhìn con tất tả mà thương.

Tôi bảo: "Hay gọi anh cả về bàn xem". Nó gọi. Đầu dây bên kia, con trai cả chỉ hỏi đúng một câu: "Nhà mẹ sang tên cho ai?". Con út bảo: "Cho em". Thằng anh đáp tỉnh queo: "Thế thì em nuôi mẹ đi. Anh không tranh cái nhà thì cũng không có nghĩa vụ" - Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng tôi.

Tôi không cần tiền của con. Tôi cũng chẳng đòi nó phải đón tôi về ở hay phục vụ từng bữa ăn. Điều tôi mong chỉ là sự chia sẻ; mỗi tháng ghé thăm một lần, thi thoảng đưa mẹ đi khám; có việc lớn thì cùng em bàn bạc. Thế thôi.

Con trai cả từ chối phụng dưỡng, bảo "đem nhà cho con út thì để nó nuôi mẹ".

Nhưng hóa ra, trong suy nghĩ của nó, tình mẹ con đã trở thành một cuộc mua bán. Có nhà thì đổi lấy nghĩa vụ. Không có nhà thì miễn trách nhiệm.

Nhiều người nghe chuyện đều bảo tôi: "Bà cho nhà thì chịu thôi". Tôi nghe mà buồn. Nếu nghĩ như vậy thì hóa ra cha mẹ chỉ còn là cái bóng đứng giữa các con với tài sản; được nhiều thì phải nuôi, được ít thì có quyền quay lưng. Thế còn hơn ba mươi năm tôi nuôi con thì tính thế nào?

Ngày nó sốt cao, ai thức trắng đêm? Ngày nó thi đại học, nhà còn khó khăn, ai bán vàng cưới để đóng học phí? Những thứ ấy có ai cân đo đong đếm không, hay chỉ đến lúc chia tài sản thì mọi cuốn sổ mới được mang ra tính?

Tôi cũng tự trách mình. Có lẽ khi sang tên căn nhà, tôi đã quá chủ quan. Tôi nghĩ các con hiểu hoàn cảnh, hiểu tấm lòng của mẹ. Tôi không ngờ một tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại có thể khiến anh em nhìn nhau bằng ánh mắt so đo.

Nhưng nghĩ kỹ, nếu được làm lại, chưa chắc tôi đã quyết định khác, bởi con út thực sự đã hy sinh rất nhiều. Nếu không có nó ở bên những năm bố bệnh, có lẽ vợ chồng tôi còn khổ hơn.

Điều khiến tôi day dứt không phải là chuyện chia nhà, mà là việc con cả lấy chuyện chia nhà làm lý do để phủi bỏ trách nhiệm làm con.

Tôi không oán con, nhưng thấy đau lòng lắm. Tôi phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của con trai và lấy lại tình cảm ấm áp trong gia đình?

hôn nhân_2.jpg

Hàng loạt ảnh chồng thân mật với phụ nữ khác khiến tôi mất ngủ suốt nhiều năm

VOV.VN - Những bức ảnh chụp cùng phụ nữ ở Nha Trang, Đồ Sơn rồi nhiều chuyến đi khác khiến người vợ mất niềm tin vào chồng. Dù người đàn ông nhiều lần xin lỗi và khẳng định mọi chuyện chỉ dừng ở những bức ảnh, chị vẫn không thể nguôi ngoai nghi ngờ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mắc bệnh cường giáp có làm giảm khả năng sinh con ở phụ nữ trẻ?
Mắc bệnh cường giáp có làm giảm khả năng sinh con ở phụ nữ trẻ?

VOV.VN - Bạn gái của con trai tôi bị bệnh cường giáp. Tôi nghe nhiều người nói bệnh này khó mang thai và sinh con, tôi rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và lý giải thêm vấn đề giúp người phụ nữ hiểu thêm về cách giải quyết.

Mắc bệnh cường giáp có làm giảm khả năng sinh con ở phụ nữ trẻ?

Mắc bệnh cường giáp có làm giảm khả năng sinh con ở phụ nữ trẻ?

VOV.VN - Bạn gái của con trai tôi bị bệnh cường giáp. Tôi nghe nhiều người nói bệnh này khó mang thai và sinh con, tôi rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và lý giải thêm vấn đề giúp người phụ nữ hiểu thêm về cách giải quyết.

Cậu nhỏ bị cong có ảnh hưởng tới "chuyện ấy"?
Cậu nhỏ bị cong có ảnh hưởng tới "chuyện ấy"?

VOV.VN - Cậu nhỏ bị cong tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Trung ương chia sẻ những lưu ý liên quan đến bệnh lý này.

Cậu nhỏ bị cong có ảnh hưởng tới "chuyện ấy"?

Cậu nhỏ bị cong có ảnh hưởng tới "chuyện ấy"?

VOV.VN - Cậu nhỏ bị cong tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Trung ương chia sẻ những lưu ý liên quan đến bệnh lý này.

Tuổi trung niên nên duy trì đời sống tình dục như thế nào là đúng cách?
Tuổi trung niên nên duy trì đời sống tình dục như thế nào là đúng cách?

VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.

Tuổi trung niên nên duy trì đời sống tình dục như thế nào là đúng cách?

Tuổi trung niên nên duy trì đời sống tình dục như thế nào là đúng cách?

VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.