Chặt chém du lịch, dẹp sao cho hết?
VOV.VN - Chặt chém du lịch, liệu có thể xử lý dứt điểm? PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, để làm rõ vấn đề này.
PV: Vụ việc ở Sầm Sơn mới đây cho thấy cơ quan chức năng phản ứng khá nhanh, nhưng rộng hơn, những câu chuyện chặt chém thỉnh thoảng vẫn lặp lại. Theo ông, chúng ta nên nhìn nhận thực trạng này như thế nào?
Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương: Câu chuyện chặt chém khách du lịch không phải là câu chuyện của riêng Sầm Sơn hay Việt Nam, mà nó đang xảy ra khắp nơi trên thế giới.
Tôi ví dụ như câu chuyện của Bangkok hoặc Pattaya. Có rất nhiều khách du lịch Việt Nam từng bị xe tuk tuk, xe taxi,… chặt chém. Hôm nay, họ nói mức giá tương đương 100.000 đồng, nhưng ngày mai, khi họ hoàn thành xong thì họ nói mức giá không phải là 100.000 nữa, mà là 1 triệu. Và khi cảnh sát vào xử lý thì cũng chỉ là vấn đề trao đổi không thống nhất, hoặc bất đồng ngôn ngữ. Cuối cùng, hai bên cùng thỏa thuận và chắc chắn là không thể nào giữ được mức giá 100.000, mà nó phải là 300.000 hoặc 500.000.
Còn ở châu Âu và các nước phát triển khác thì vẫn có, nhưng bằng việc quản lý một cách chặt chẽ để người dân có thể giữ gìn hình ảnh du lịch quốc gia thì số lượng không nhiều. Quan trọng là cách xử lý vấn đề như thế nào, và quản lý có chặt chẽ hay không.
Mỗi năm, hầu như vào những dịp lễ lớn hay vào mùa cao điểm, thì Việt Nam có những sự việc tương tự xảy ra. Tất cả những địa phương có đông khách du lịch đều xảy ra do câu chuyện quá tải dịch vụ. Những người cung cấp dịch vụ thường xuyên thì họ không thể nào cung cấp nữa. Vì thế, có rất nhiều người họ tận dụng cơ hội để kiếm thêm.
Câu chuyện chặt chém cũng nên nhìn nhận đa chiều, chứ không chỉ là đơn chiều bằng việc giá cao quá mức rồi mình đánh giá đó là chặt chém được. Cũng có thể là một dịch vụ cao hơn, tốt hơn thì chi phí sẽ phải cao. Chúng ta nên đưa ra những hệ quy chiếu rõ ràng, có định mức trên và định mức dưới.
Riêng vụ việc lần này (ở Sầm Sơn) thì tôi nghĩ là cơ quan chức năng đã làm rất nhanh, rất đúng và giải quyết vấn đề ngay lập tức để giữ vững được hình ảnh của du lịch Sầm Sơn.
PV: Như ông vừa đề cập, chặt chém không chỉ xảy ra ở Việt Nam, và cũng một phần do sức ép mùa cao điểm. Vậy từ góc nhìn của một chuyên gia du lịch, ông cho rằng còn những yếu tố nào khác khiến cho tình trạng chặt chém khó dứt điểm hoàn toàn?
Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương: Vấn đề căn cơ là chúng ta chưa có một hệ thống quản lý thực sự chặt chẽ. Chặt chẽ ở đây không chỉ về quản lý cơ sở hạ tầng, mà đó là quản lý về mặt kinh tế một cách chặt chẽ và hiệu quả. Quản lý về kinh tế, quản lý dựa trên dòng tiền, dựa trên chi phí và sản phẩm được bán ra. Đó mới là giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề.
Thứ hai, nếu vấn đề này cứ lặp đi lặp lại, thì nó vẫn là do nhu cầu. Nhu cầu được du khách đẩy lên ở một mức độ cao cùng một địa điểm với sức chứa. Sức chứa đó ví dụ 1.000 người, nhưng ngày hôm đấy có đến 3.000 - 5.000 lượt khách thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện quá tải.
Tôi vẫn chia sẻ là có rất nhiều địa phương trên thế giới, họ giới hạn số lượng du khách để đảm bảo chất lượng tham quan tốt nhất dành cho du khách.
Chúng ta chưa có sự dàn trải những nhu cầu, mà tất cả đang tập trung về một địa điểm. Khu vực biển phía Bắc, tại sao chỉ có ở Sầm Sơn là đông nhất? Tôi nghĩ là những địa phương khác hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề khi nhu cầu được dàn trải ra.
Có nhiều địa phương, có nhiều điểm du lịch khác hấp dẫn tương tự Sầm Sơn thì không bao giờ có chuyện Sầm Sơn chặt chém, Sầm Sơn sẽ giữ đúng với chỉ tiêu của mình.
PV: Đó là câu chuyện ở tầm nhìn dài hạn về quy hoạch và quản lý du lịch. Còn trước mắt thì sao, thưa ông? Tuyên truyền đã nhiều, xử phạt cũng không thiếu. Ngành du lịch và các địa phương cần làm gì để ngăn chặn tình trạng chặt chém hiệu quả hơn?
Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương: Gần đây, tôi có một số trải nghiệm ở trong nước. Ví dụ Phú Quốc, tôi thấy có nhiều địa phương họ giới hạn những người buôn bán hàng rong, những ghế tắm biển, hay những dịch vụ buôn bán nước, bán đồ ăn,… chỉ được phép trong khung bao nhiêu tiền, chứ không được vượt quá số tiền đó, để đảm bảo tất cả được minh bạch và giữ hình ảnh tốt nhất cho Phú Quốc.
Tôi nghĩ là ngoài những giải pháp vĩ mô về mặt kinh tế, thì chúng ta vẫn có thể quản lý một cách sâu hơn thông qua những cơ quan quản lý thị trường, để kiểm soát và nắm chặt hoàn toàn tất cả đơn vị đang kinh doanh ở trong địa bàn mình đang quản lý.
Về những nhà cung cấp hay những người đang trực tiếp bán hàng, câu chuyện buôn bán trả giá, “nói thách” ở Việt Nam cũng không khác gì các quốc gia khác. Có nhiều địa phương họ trả giá khá gắt tới 30 - 50%. Tuy nhiên, đó chỉ là những mặt hàng mua sắm bình thường.
Còn với những dịch vụ bắt buộc, những dịch vụ thiết yếu như: gửi xe, tắm nước ngọt,... thì tôi nghĩ việc giới hạn mức giá là chuyện hoàn toàn có thể thực hiện được và thực hiện rất tốt. Đó là quản lý về mặt tư duy, hoặc rộng ra là những lớp tập huấn cho người dân, những người đã, đang hoặc sắp sửa làm du lịch.
Tôi nghĩ rằng giải quyết được những yếu tố đó thì mới có thể khắc phục được tình trạng chặt chém. Tuy nhiên, câu chuyện chặt chém giống như “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể nào chúng ta làm dứt điểm 100%, mà chúng ta chỉ có thể giảm thiểu nhất những vụ việc có thể xảy ra.
PV: Xin cảm ơn ông!