Đen Vâu: “Tôi sinh ra không dành cho ánh đèn sân khấu” và chuyện 10 năm chưa kể
VOV.VN - Đen Vâu bất ngờ nhìn lại 10 năm trước, thời điểm mới lên Hà Nội, hé lộ câu chuyện chưa từng kể trong hành trình 10 năm từ "gã nhặt rác" đến chàng rapper triệu views.
Từ chiếc ghế băng sát cửa sổ trên đường Hoàng Hoa Thám...
Tháng 8/2026, tròn một thập kỷ kể từ ngày mixtape đầu tay Kobukovu của Đen Vâu ra đời. Đen Vâu, nam rapper hiện đang nắm giữ kỷ lục Top 1 Trending YouTube Việt Nam bất ngờ đăng tải dòng tâm sự khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động.
Đen đưa khán giả trở về căn phòng xăm nhỏ trong con ngõ rợp bóng cây trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Mười năm trước, có một Nguyễn Đức Cường vừa nghỉ việc, "ăn nhờ ở đậu" nhà người anh em Long Da LAB, đêm đêm co quắp trên chiếc ghế băng kê sát cửa sổ.
"Vét sạch những đồng cuối cùng để làm nhạc, cũng chẳng biết nó sẽ trở thành cái gì. Chỉ biết có cái gì thúc giục trong lòng, rằng nếu không làm thì tâm hồn tàn tạ..." - Đen Vâu nhớ lại.
Dự án Kobukovu năm ấy gồm 6 bài hát và được gói gọn trong 500 chiếc USB thay vì đĩa CD. Bán xong vừa đủ hòa vốn. Tính chi ly ra còn lỗ, bởi tiền công gói hàng 5.000 đồng/đơn phải trả cho chị vợ Long Da LAB, còn anh em làm nhạc giúp thì không ai lấy một đồng. Bản thân Đen cũng không còn giữ một bản mixtape nào vì suốt nhiều năm không có chỗ ở cố định, thường xuyên phải chuyển nhà nên hình thành thói quen không lưu trữ đồ đạc.
"Gã nhặt rác" và quyết định đánh đổi tất cả cho âm nhạc
Trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất Vpop, "tri kỷ" của giới trẻ hiện nay, hoàn cảnh của Đen Vâu là một nốt trầm dài. Đen Vâu, tên thật Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989, từng có nhiều năm làm công nhân thu gom rác tại bãi biển thuộc Ban quản lý Vịnh Hạ Long. Tốt nghiệp THPT, anh không học đại học vì gia đình khó khăn mà làm công nhân thu gom rác tại bãi biển Hạ Long suốt nhiều năm. Đức Cường cũng dồn chút vốn nghèo mở quán cà phê cùng em trai nhưng thất bại, đành đóng cửa. Trắng tay, chàng trai Nguyễn Đức Cường lên Hà Nội tìm lối thoát. Tài sản lớn nhất của anh lúc đó là tình yêu vô điều kiện với Rap.
Có lẽ chính cái nghèo, cái vất vả của một người lao động chân tay đã nuôi dưỡng nên chất liệu âm nhạc "rất đời" của Đen. Từ đó, anh viết về khói bụi đường phố, bữa cơm gia đình, áp lực đồng tiền và nỗi cô đơn của những người trẻ đang loay hoay giữa dòng đời.
Cú bùng nổ của Đưa Nhau Đi Trốn (2015) và hàng loạt siêu phẩm như Bài Này Chill Phết, Hai Triệu Năm, Trốn Tìm, Nấu Ăn Cho Em... đã chứng minh ở Đen: Ngôn ngữ âm nhạc giản dị, gần gũi, giàu tính chiêm nghiệm đã chạm đến nhiều tầng lớp người nghe.
Đứng ở đỉnh cao của V-Pop, khi mỗi show diễn đều thu hút hàng vạn khán giả, Đen Vâu vẫn giữ nguyên sự "lạ đời" của mình. Anh không giữ lại một bản đĩa/USB nào cho bản thân vì thói quen "ngại dọn nhà" từ thời trôi dạt.
Khẳng định không sinh ra cho ánh đèn sân khấu nhưng Đen Vâu có thành tích đồ sộ với các giải thưởng lớn như Cống hiến, WeChoice Awards cùng nhiều giải thưởng âm nhạc khác. Là một trong những sao hạng A của rap Việt, Đen Vâu vẫn duy trì hình ảnh giản dị và kín tiếng. Đen luôn tin trạng thái không buồn không vui là trạng thái tốt.
"Sau này, sau này, sau này
Chỉ mong là không còn cau mày
Học cách để làm mình bình thản
Từ niềm vui cho tới niềm đau này".
Trạng thái "không buồn không vui" mà Đen nhắc đến trong tâm thư không phải sự thờ ơ, mà là sự bình thản của một người đã đi qua đủ giông bão.
Hành trình 10 năm của Đen Vâu cho thấy, dù ở phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám 10 năm trước hay trên những sân khấu lớn hiện tại, chàng rapper triệu views “không sinh ra cho ánh đèn sân khấu” ấy vẫn sống, vẫn sáng tạo và đi đến thành công bằng trọn vẹn sự bình thản và tử tế.
Dòng trạng thái của Đen Vâu:
"Tháng 8 của 10 năm trước, mới nghỉ việc, tôi dạt lên Hà Nội một thời gian. Đợt đấy ăn nhờ ở đậu nhà Long Da LAB, con ngõ nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám rợp bóng cây, ngủ phòng xăm của ku Sói, trên một cái ghế băng kê sát cửa sổ.
Vét sạch những đồng cuối cùng để làm nhạc, cũng chẳng biết nó sẽ trở thành cái gì. Chỉ biết có cái gì thúc giục trong lòng, rằng nếu không làm thì tâm hồn tàn tạ, tàn hơn cả vẻ ngoài của tôi lúc bấy giờ.
Mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua, những người anh em bạn bè cùng kề vai lúc đó, tới tận bây giờ vẫn đang sống cùng âm nhạc, dù mỗi người một con đường, nhưng vẫn luôn tôn trọng và mong cầu những điều đẹp đẽ đến với nhau.
Hồi đó bán 500 bản usb, hòa vốn, nhất định không làm thêm. Lời nhất là cái Trinh vợ Long vì nhờ bạn ấy gói hàng và lên đơn. Mỗi đơn trả 5 nghìn. Tính chuẩn ra là lỗ, anh em làm nhạc giúp, chả ai công xá gì... Bao năm không có chỗ ở cố định nên sinh ra cái tính lười lưu trữ, ngại mỗi lần dọn nhà lại lỉnh kỉnh, rồi thất lạc, nên chính tôi cũng chẳng giữ lại bản nào cho mình.
Nhiều đêm khó ngủ, tôi vẫn nghĩ về những người nghe nhạc tôi lúc ấy, nhất là từ dạo 2016 đổ về trước. Tôi vẩn vơ muốn biết họ đang thế nào, có sống tốt không? Có nhiều vất vả không? Có khỏe không? Từng ấy thời gian họ đã trải qua điều gì? Có nhiều buồn vui không?...".