Sơn Tùng M-TP đưa văn hóa Việt vào "Come My Way" như cách BTS kể về Hàn Quốc?
VOV.VN - Giữa những tranh luận về âm nhạc hay thành tích lượt xem, điều đáng chú ý nhất ở "Come My Way" có lẽ là tham vọng văn hóa của Sơn Tùng M-TP. Từ Chim Lạc, mặt nạ Xuân Phả đến Tràng An, nam ca sĩ đang thử kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ toàn cầu, theo cách nhiều nghệ sĩ châu Á như BTS từng làm với Hàn Quốc.
Khi hình ảnh Chim Lạc xuất hiện giữa những tòa nhà cao tầng của Los Angeles trong MV “Come My Way”, đó không chỉ là một lựa chọn mỹ thuật mà đó là một tuyên ngôn.
Trong khoảnh khắc biểu tượng của nền văn minh Đông Sơn xuất hiện giữa trung tâm của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu, Sơn Tùng M-TP dường như muốn nói rằng: Việt Nam không đứng ngoài cuộc chơi văn hóa thế giới. Và người Việt cũng có quyền kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ mà cả thế giới có thể hiểu.
Suốt nhiều thập niên, nghệ sĩ châu Á luôn phải đối diện với một câu hỏi khó: Muốn bước ra thế giới thì phải giống thế giới hay phải khác biệt với thế giới?
Con đường đầu tiên từng được rất nhiều người lựa chọn. Họ hát bằng tiếng Anh, mặc giống nghệ sĩ phương Tây, xây dựng hình ảnh theo các chuẩn mực quốc tế với hy vọng rút ngắn khoảng cách. Nhưng thực tế cho thấy rất ít người thành công bằng cách trở thành phiên bản của người khác.
Sự trỗi dậy của văn hóa đại chúng Hàn Quốc đã chứng minh điều ngược lại. Điều làm nên sức mạnh của làn sóng Hallyu không đơn thuần là những bài hát bắt tai hay các chiến dịch quảng bá khổng lồ. Điều quan trọng hơn là người Hàn Quốc hiểu rằng muốn được thế giới chú ý, họ phải mang đến cho thế giới những gì chỉ riêng mình có.
Từ những bộ hanbok xuất hiện trong MV của BTS, những nhạc cụ truyền thống trong các sản phẩm của Agust D, BLACKPINK cho tới kiến trúc cung đình, thần thoại và mỹ học phương Đông xuất hiện trong hàng loạt bộ phim, âm nhạc hay trò chơi điện tử, Hàn Quốc không giấu đi bản sắc của mình. Họ biến bản sắc ấy thành sức mạnh mềm.
Nhật Bản cũng đi theo con đường tương tự. Anime, manga, thời trang Harajuku, văn hóa samurai, đền chùa, lễ hội truyền thống hay thậm chí những món ăn bình dị đều trở thành một phần của dòng chảy văn hóa toàn cầu. Thế giới yêu Nhật Bản không phải vì Nhật Bản giống Mỹ hay châu Âu, mà vì Nhật Bản đủ khác biệt để được nhận diện.
Trong bối cảnh đó, “Come My Way” đáng chú ý bởi nó phản ánh một sự thay đổi trong tư duy của nghệ sĩ Việt Nam. Nhiều năm trước, câu chuyện đưa văn hóa dân gian vào sản phẩm giải trí thường mang màu sắc bảo tồn hoặc giới thiệu. Văn hóa xuất hiện như một chủ đề cần được tôn vinh. Nhưng trong MV mới của Sơn Tùng, văn hóa Việt Nam được sử dụng theo cách khác.
Chim Lạc không còn nằm trong sách giáo khoa, mặt nạ Xuân Phả không còn xuất hiện trên sân khấu lễ hội địa phương và Lễ hội đua bò An Giang không còn là một sự kiện chỉ thuộc về miền Tây Nam Bộ.
Tất cả được đưa vào một sản phẩm pop mang ngôn ngữ toàn cầu, xuất hiện cạnh rapper quốc tế Tyga, hòa vào nhịp điệu Afrobeats và những khung hình mang hơi thở của điện ảnh đương đại. Ở đó, văn hóa không còn đứng bên lề để minh họa cho âm nhạc mà văn hóa trở thành một phần của thương hiệu nghệ sĩ.
Đó là điểm cộng đáng chú ý nhất trong hành trình của Sơn Tùng những năm gần đây. Từ những chi tiết dân gian trong các sản phẩm trước đây cho tới hệ thống biểu tượng xuất hiện trong “Come My Way”, nam ca sĩ dường như đang cố gắng xây dựng một thứ ngôn ngữ riêng, nơi yếu tố Việt Nam không bị tách rời khỏi khái niệm hiện đại hay quốc tế.
Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa. Bởi thế giới hôm nay không thiếu những ca khúc pop được sản xuất tốt và cũng chẳng thiếu những MV có kỹ thuật cao. Càng không thiếu những nghệ sĩ có thể hát bằng tiếng Anh mà thứ khan hiếm nhất lại chính là bản sắc.
Một khán giả ở New York, London hay Tokyo có thể tìm thấy hàng nghìn nghệ sĩ hát theo phong cách Âu - Mỹ. Nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy Chim Lạc, Xuân Phả hay Tràng An thông qua một nghệ sĩ Việt Nam. Đó cũng là lý do những chi tiết văn hóa trong “Come My Way” có lẽ quan trọng hơn chính bài hát. Bởi một ca khúc có thể đứng đầu bảng xếp hạng vài tuần rồi biến mất. Nhưng những hình ảnh văn hóa được lan tỏa đủ nhiều sẽ góp phần tạo nên nhận diện của cả một quốc gia trong tâm trí công chúng quốc tế.
Dĩ nhiên, từ một MV đến việc chinh phục thị trường toàn cầu vẫn là chặng đường rất dài. Việt Nam chưa có một ngành công nghiệp giải trí đủ mạnh như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Chúng ta cũng chưa sở hữu hệ sinh thái văn hóa có khả năng xuất khẩu quy mô lớn.
Nhưng mọi hành trình đều bắt đầu từ những thử nghiệm đầu tiên. Ở khía cạnh đó, dù còn nhiều tranh luận khác nhau, tham vọng của Sơn Tùng M-TP vẫn là điều đáng ghi nhận. Bởi hành trình toàn cầu hóa của âm nhạc có lẽ sẽ bằng việc ngày càng có nhiều nghệ sĩ Việt Nam bắt đầu hiểu rằng muốn bước ra thế giới, họ không cần phải trở thành người khác. Họ cần trở thành phiên bản rõ nét nhất của chính mình.