Chờ lời xin lỗi sau vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT
VOV.VN - Giáo viên vi phạm đã bị xử lý, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT. Nhưng vẫn còn một điều chưa xuất hiện: lời xin lỗi từ những người đã nhận những điểm số không thuộc về mình.
Chúng ta vừa trải qua một mùa hè kỳ lạ, nơi những điểm 10 thi tốt nghiệp THPT nhảy múa trên đầu sự liêm chính. Tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, rồi đến Quảng Trị, những hành vi vi phạm quy chế thi nghiêm trọng đã bị phanh phui.
Cơ quan điều tra đã vào cuộc. Nhiều thầy cô giáo đã bị khởi tố. Có những người đã ra đầu thú. Nhưng những thanh niên, những "nạn nhân" hay "đồng phạm" ở tuổi 18 vẫn hoàn toàn im lặng. Khi có người vào phòng nhắc bài và các em chép theo, các em đã vi phạm quy chế thi.
12 năm ngồi trên ghế nhà trường, học sinh nào chẳng có hàng chục điểm 9, điểm 10 môn Đạo đức và Giáo dục công dân. Và ngay ở thời điểm bước ngoặt trưởng thành, một thách thức của cuộc đời đã xuất hiện, đòi hỏi các em có đủ bản lĩnh chuyển hóa điểm 10 trên sách vở thành điểm 10 trong cuộc sống.
Sự mỉa mai nằm ở chỗ thầy cô đã luôn dạy môn đạo đức suốt 12 năm. Để rồi chính người lớn lại dắt tay lũ trẻ đi tắt qua cửa sau, khác nào bảo chúng rằng: "Đạo đức là thứ chỉ để viết vào bài thi".
"Chúng nó trẻ con có biết gì đâu". Đó là suy nghĩ ngụy biện đáng sợ, đe dọa nền tảng nhân cách. Ở tuổi 18, một người trẻ đã đủ thẩm quyền công dân để cầm lá phiếu cử tri, đủ sức nặng hành vi để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi một học sinh biết rõ sức học của mình chỉ ở mức khá nhưng lại điềm nhiên nhận tấm giấy báo trúng tuyển với điểm số thủ khoa, bước chân vào giảng đường đại học danh giá, đó không còn là sự thụ động vô tội.
Nhận một thứ không thuộc về mình mà biết rõ nó không thuộc về mình chính là chiếm đoạt. Im lặng hưởng thụ thành quả gian lận chính là ngầm ký vào bản hợp đồng đi trên con đường tha hóa.
Nếu một đứa trẻ 18 tuổi không đủ can đảm từ chối một điểm số bất minh, làm sao chúng ta có thể kỳ vọng 20 năm sau, khi nắm quyền lực trong tay, nó biết từ chối nhận hối lộ? Sự tha hóa không bắt đầu từ ngày người ta nhận chiếc phong bì "đi đêm" đầu tiên. Nó bắt đầu từ ngày người ta thản nhiên ngồi vào chiếc ghế giảng đường được kê bằng sự dối trá của người lớn.
Kể từ khi nghe thông tin về những điểm 10 đáng xấu hổ, tôi đã chờ đợi một hành động của tâm hồn. Sẽ ra sao nếu một em học sinh trong danh sách điểm số nghi vấn ấy đứng trước công luận nói lời xin lỗi, không phải vì bị cơ quan điều tra gọi tên, không phải vì áp lực của dư luận, mà vì sự thôi thúc từ bên trong? "Em xin lỗi. Em xin trả lại điểm số này. Năm sau em sẽ thi lại".
Lời xin lỗi ấy không hủy hoại tương lai của đứa trẻ. Ngược lại, nó giải phóng các em khỏi một bản án chung thân gián tiếp: bản án sống trong sợ hãi và tự khinh bỉ chính mình. Mất một năm để thi lại chỉ là một khoảng lặng ngắn trên chặng đường đời. Nhưng giữ lại được sự tự trọng ở tuổi 18 là giữ lại được gốc rễ cho toàn bộ nhân cách về sau.
Thi lại không phải là sự thất bại. Thi lại bằng năng lực của mình chính là chiến thắng dũng cảm của một con người đã phạm sai lầm.
Chúng ta đang sống trong một xã hội tham vọng những giá trị bề nổi. Người ta thèm khát những thủ khoa, những điểm 10, những tấm bằng đỏ. Nhưng một xã hội chỉ biết tôn thờ những đỉnh cao giả tạo là một xã hội đang xây lâu đài trên cát.
Cuộc đời không phải là một bài thi trắc nghiệm với những ô tròn được tô sẵn để máy chấm điểm. Cuộc đời là một bài tự luận dài hơi, nơi mỗi hành vi đều có cái giá phải trả và phần thưởng xứng đáng. Những điểm 10 rồi sẽ nhạt màu theo thời gian. Tấm bằng đại học rồi cũng sẽ nằm yên trong góc tủ. Thứ duy nhất còn lại để định danh một con người chính là sự tử tế khi đứng trước những ngã rẽ nhân cách.
Tôi vẫn chờ đợi. Không phải chờ xem ai bị khởi tố, không phải chờ xem Bộ Giáo dục ra văn bản xử lý ra sao. Tôi chờ một đứa trẻ bước ra khỏi cái bóng của sợ hãi, trả lại điểm 10 không phải của mình và tự tay viết lên trang sách trưởng thành một điểm 10 chân thực đầu tiên.