Kinh tế toàn cầu trước phép thử kép: Chiến tranh và cuộc đua công nghệ
VOV.VN - Chiến tranh tiếp tục phủ bóng lên kinh tế toàn cầu nhưng làn sóng công nghệ, đặc biệt là AI, đang trở thành động lực mới giúp tăng trưởng không rơi vào suy thoái. Liệu công nghệ có đủ sức "gánh" nền kinh tế toàn cầu trước những bất ổn ngày càng lớn?
Chiến tranh phủ bóng, tăng trưởng toàn cầu vẫn chưa "gãy nhịp"
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa dự báo tăng trưởng toàn cầu ở mức 3,0% năm 2026 và 3,4% năm 2027, không thay đổi nhiều so với báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 4. Tuy nhiên, mức dự báo này thấp hơn mức trung bình 3,5% ghi nhận trong giai đoạn 2024–2025.
IMF nhận định, hoạt động và triển vọng kinh tế toàn cầu đang chịu tác động của hai yếu tốc chính, đẩy theo các hướng ngược nhau và gây ra những ảnh hưởng không đồng nhất giữa các quốc gia. Thứ nhất là cú sốc tiêu cực về nguồn cung do cuộc xung đột tại Trung Đông gây ra. Thứ hai là diễn biến tích cực về công nghệ đang diễn ra, thể hiện qua đà tăng tốc của chu kỳ công nghệ toàn cầu—vốn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi những tiến bộ và việc triển khai các công cụ AI.
Cú sốc chiến tranh đang đè nặng lên các nước nhập khẩu năng lượng và các nền kinh tế dễ bị tổn thương, trong khi nhu cầu do trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy đang giúp các quốc gia hội nhập vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.
Giảm phát toàn cầu đã chững lại, rủi ro đối với triển vọng kinh tế cân bằng hơn. Song, xung đột tái diễn và việc định giá lại trên thị trường tài chính vẫn còn tồn tại. Do đó, IMF khuyến cáo các nhà hoạch định chính sách nên duy trì ổn định giá cả, xây dựng lại không gian tài chính và tăng cường khả năng thích ứng.
Theo IMF, nguy cơ xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại đang hiện hữu rõ rệt và có thể kéo dài tình trạng biến động giá hàng hóa, tiếp tục đe dọa chuỗi cung ứng, đẩy giá cả leo thang và gây áp lực lên các điều kiện tài chính. Tình trạng phân mảnh thương mại có thể gia tăng, gây tổn hại đến sản lượng và đẩy giá cả lên cao. Khả năng điều chỉnh giảm đối với những kỳ vọng dựa trên công nghệ làm gia tăng các rủi ro bất lợi, trong khi việc suy giảm các dư địa chính sách có thể khuếch đại những rủi ro đó.
Công nghệ có trở thành "đầu kéo" mới của kinh tế toàn cầu?
IMF cho rằng, cần thực hiện các cải cách cơ cấu để thúc đẩy an ninh năng lượng, sự sẵn sàng ứng dụng AI và tái cân bằng nội tại, đồng thời cần tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giảm bớt áp lực từ những căng thẳng hiện nay.
Tăng trưởng tại các nền kinh tế phát triển được dự báo ở mức 1,7% vào năm 2026 và 1,8% vào năm 2027. Còn tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, tăng trưởng được dự báo sẽ chậm lại ở mức 3,8% vào năm 2026 trước khi phục hồi lên 4,5% vào năm 2027.
Đáng chú ý, tăng trưởng của Trung Quốc năm 2026 được dự báo sẽ chậm lại ở mức 4,6%, do giá dầu toàn cầu tăng cao, cùng với tình trạng bất định kéo dài và các trở ngại về cơ cấu, được cho là sẽ gây áp lực lên hoạt động kinh tế. Ấn Độ vẫn nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, với mức dự báo tăng trưởng là 6,4%, nhờ động lực mạnh mẽ từ tiêu dùng tư nhân và hoạt động dịch vụ.
Dự báo tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam được IMF điều chỉnh tăng 0,4 điểm phần trăm lên mức 7,5% nhờ xuất khẩu công nghệ mạnh hơn dự kiến cộng hưởng với nhu cầu nội địa vững chắc.
Theo báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc (UN), sau khi thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trong năm 2025, nền kinh tế toàn cầu đã phải đối mặt với một bước lùi lớn trong nửa đầu năm 2026. Tăng trưởng suy yếu, áp lực lạm phát gia tăng và sự bất định ngày càng lớn đang tạo ra những thách thức mới đối với sự phát triển bền vững.
Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã giáng một đòn mạnh vào triển vọng tăng trưởng toàn cầu, gây gián đoạn thị trường năng lượng, đẩy chi phí vận tải và sản xuất lên cao, đồng thời làm gia tăng mạnh mẽ sự bất định trên các thị trường thương mại, đầu tư và tài chính. Tăng trưởng toàn cầu hiện được dự báo ở mức 2,5% trong năm 2026.
Trong kịch bản bất lợi - khi tình trạng gián đoạn kéo dài và giá dầu duy trì ở mức cao trong suốt cả năm - tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống còn 2,1%. Đây là mức thấp nhất trong thế kỷ 21, nếu không tính đến những năm xảy ra đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Theo UN, những quốc gia phụ thuộc nhiều vào các tuyến đường thương mại và vận tải bị ảnh hưởng đang chịu tác động mạnh nhất. Nhiều nước đang phát triển nhập khẩu năng lượng đang đối mặt với tình trạng tăng trưởng chậm lại, lạm phát gia tăng và áp lực ngày càng lớn lên cán cân đối ngoại. Mặc dù một số nước xuất khẩu năng lượng có thể hưởng lợi từ giá cả tăng cao, nhưng nhu cầu toàn cầu suy yếu đang hạn chế những lợi ích đó.