Thái Nguyên: Phát huy truyền thống, khơi dậy động lực phát triển
VOV.VN - Từ những địa danh lưu dấu trong lịch sử, vùng đất ATK Thái Nguyên đang được biết đến bằng những vùng sản xuất nổi danh, những khu công nghiệp lớn của đất nước. Thái Nguyên hôm nay đang bước vào chặng đường phát triển mới với sức mạnh từ truyền thống đoàn kết và ý chí khắc phục khó khăn để chiến thắng
Từ truyền thống cách mạng đến sức dân làm giàu
Bản Ca (nay thuộc thôn Đồng Tâm, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên), là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc từ tháng 8 đến tháng 12/1947, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go. Khi ấy, chỉ có 7 hộ đồng bào Dao sinh sống trong bản. Dù cuộc sống thiếu thốn và bị sự soi mói, rình rập của kẻ thù, bà con vẫn một lòng một lòng che chở và bảo vệ cách mạng.
Gần 8 thập kỷ đã qua, con đường vào bản nay được trải nhựa, uốn qua những vạt đồi quế, đồi keo xanh mát, xen kẽ những ngôi nhà xây kiên cố. Sự đổi thay của cuộc sống nơi đây không đến từ "điều ước diệu kỳ" nào mà là kết quả của lựa chọn bám đất, bám rừng và cách làm ăn của người dân từng ngày được điều chỉnh cho phù hợp hơn.
Ông Bàn Văn Lương, một người dân Bản Ca nhớ lại: Chỉ khoảng chục năm trước, bà con nơi đây chủ yếu trồng ngô, lúa nương nên thu nhập thấp, cuộc sống bấp bênh. Khi thấy nhiều quả đồi còn bỏ trống, gia đình ông cùng nhiều hộ trong bản đã thử chuyển sang trồng quế. Dù chu kỳ sinh trưởng dài nhưng cây quế cho giá trị cao hơn và đến nay, nhiều gia đình đã có từ 5 đến 10 ha rừng quế, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.
“Ngày xưa cuộc sống còn khó khăn lắm, làm ruộng thì thiếu phân bón, sản xuất cũng vất vả. Bây giờ khác hẳn. Người dân trồng được khá nhiều rừng, kinh tế từ rừng cũng có thêm nguồn thu. Làm ruộng cũng thuận lợi hơn vì phân bón, vật tư sản xuất đầy đủ. Ngày trước điện thoại, tivi còn không có, đường điện, trường, trạm cũng thiếu thốn. Bây giờ nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm, hướng dẫn người dân làm ăn, đời sống trong thôn đã khá hơn nhiều. Điện, đường, trường, trạm cơ bản đầy đủ, cuộc sống của bà con cũng thay đổi rõ rệt so với trước", ông Bàn Văn Lương chia sẻ.
Hơn 400 ha rừng keo, quế, mỡ của Bản Ca hôm nay vừa phủ xanh đất đồi, vừa tạo nguồn thu để người dân mua máy móc đầu tư trở lại cho sản xuất và chăm lo cho cuộc sống của chính mình. Bản Ca đồng thời là một điểm di tích thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn. Vì vậy, bài toán của địa phương không chỉ là giúp người dân sống được từ rừng, mà còn phải gìn giữ không gian lịch sử, văn hóa đã làm nên bản sắc của vùng đất này.
Ông Hà Duy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Tá, cho biết: Ở đây, tinh thần tự lực không phải là khái niệm xa xôi; nó hiện hữu trong từng khoảnh rừng được gây trồng, từng lựa chọn sinh kế và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các hộ dân.
“Bà con Bản Ca hiện nay hầu hết các hộ đều có rừng trồng, đời sống từng bước được cải thiện. Đến nay, khoảng 70% số hộ trong bản đã có nhà xây kiên cố. Bên cạnh phát triển kinh tế, Bản Ca cũng là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, vì vậy thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện công tác bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo di tích và tổ chức các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đảng viên trẻ và nhân dân trên địa bàn", ông Thái cho hay.
Từ Bản Ca, câu chuyện về sức dân được nối dài đến vùng chè Phú Lương. Ở xóm Phú Tiến, xã Vô Tranh, ông Trịnh Xuân Uyển (89 tuổi, 64 năm tuổi Đảng) vẫn nhớ rõ hành trình đưa Hợp tác xã Nông nghiệp Tức Tranh từ một đơn vị chỉ có vài chục hộ thuộc nhiều dân tộc, trở thành mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của cả nước.
Trên cương vị Chủ nhiệm Hợp tác xã, ông Uyển cùng người dân tổ chức lại sản xuất theo điều kiện đất đai và sức lao động tại chỗ. Mô hình “ba vành đai xanh” phân vùng đất đồi thành ba lớp, trên là cây rừng, giữa là cây chè, dưới là cây lương thực. Giống chè từ các nông trường Sông Cầu, Quân Chu được đưa về trồng tập trung, từng bước biến cây chè từ cây trồng manh mún thành hàng hóa chủ lực, có sản phẩm xuất khẩu sang Liên Xô và CHDC Đức (trước đây).
Điểm đáng chú ý trong cách làm của ông Uyển là chuyển từ khoán theo nhóm sang khoán đến từng hộ gia đình, để người dân trực tiếp làm chủ sản xuất và hưởng thành quả từ công sức của mình. Từ 26 hộ ban đầu, Hợp tác xã phát triển lên hơn 4.700 thành viên; năm 1985 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Bản thân ông cũng vinh dự nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Nhìn lại chặng đường ấy, ông Uyển cho rằng muốn tổ chức sản xuất bền vững, trước hết phải có quy hoạch phù hợp và khơi dậy được sự đồng thuận trong nhân dân.
“Thứ nhất là mình phải biết dùng sức mạnh của bà con các dân tộc, gắn với đất đai, thổ nhưỡng và có một kế hoạch đúng. Chứ thường thường ai thích làm kiểu gì thì làm thì không bền. Chủ yếu là mình phải có một quy hoạch cụ thể. Và nữa là mình phải khơi dậy được lòng dân", ông Uyển bày tỏ.
Hai câu chuyện ở Bản Ca và Tức Tranh thuộc những thời điểm khác nhau, nhưng gặp nhau ở một điểm, khi người dân được tin tưởng, được trao quyền làm chủ và nhìn thấy lợi ích từ chính công sức của mình, nguồn lực trong dân sẽ được đánh thức. Đó cũng là kinh nghiệm có ý nghĩa với Thái Nguyên trong không gian phát triển mới sau hợp nhất.
Khơi dậy nội lực, tạo động lực tăng trưởng mới
Năm 2026 cũng là thời điểm tròn 90 năm kể từ khi cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thành lập. Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, Thái Nguyên đã hình thành vị thế rõ nét về công nghiệp, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp và du lịch. Sau hợp nhất, địa giới rộng hơn mở thêm dư địa liên kết vùng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu quy hoạch đồng bộ, kết nối hạ tầng và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.
Công nghiệp tiếp tục là trụ cột tăng trưởng, riêng 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh thu hút tăng thêm hơn 8 tỷ USD vốn FDI; lũy kế có 246 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD. Quy mô vốn lớn là tín hiệu tích cực, song khả năng chuyển dòng vốn ấy thành năng lực sản xuất, việc làm và giá trị gia tăng lâu dài phụ thuộc nhiều vào tiến độ mặt bằng, chất lượng hạ tầng và nguồn nhân lực.
Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đang tạo thêm không gian đón các dự án mới.
“Chúng tôi nhận thức rằng, tỉnh Thái Nguyên đã điều chỉnh Quy hoạch chung, trong đó khu vực phía Nam được xác định là động lực phát triển công nghiệp, chuyển đổi số, thu hút đầu tư FDI vào tỉnh. Vừa rồi, các khu công nghiệp như Yên Bình 2, Yên Bình 3 và các khu, cụm công nghiệp ở các phường phía Nam đang được đẩy mạnh giải phóng mặt bằng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh liên tục chỉ đạo, rất quyết tâm và sát sao trong việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, tạo không gian để các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên. Đây là một điều rất đáng mừng", ông Nguyễn Văn Cường cho biết.
Mục tiêu phát triển giai đoạn tới đã được lượng hóa trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Thái Nguyên phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10,5%/năm trở lên; đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, tỉnh phát triển khá của cả nước và hướng tới tỉnh có thu nhập cao trước năm 2045.
Để những mục tiêu ấy không dừng ở con số, yêu cầu đặt ra là biến tinh thần thi đua thành việc làm cụ thể trong từng cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; đồng thời mở rộng các động lực tăng trưởng từ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và nâng cao chất lượng quản trị.
Ông Phạm Tuấn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Mục tiêu thi đua đó là tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn và đẩy mạnh quản trị quốc gia, quản trị địa phương đáp ứng yêu cầu kiến tạo, phát triển bền vững và phục vụ nhân dân. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng hành động của mỗi tập thể, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026 – 2030”.
Từ những gia đình người Dao từng góp gạo, dựng lán, bảo vệ cách mạng ở Bản Ca; từ những hộ nông dân được trao quyền làm chủ ruộng đất ở Tức Tranh đến cộng đồng doanh nghiệp đang mở rộng không gian sản xuất hôm nay, sự đoàn kết và ý chí khắc phục khó khăn vẫn là tinh thần xuyên suốt hành trình phát triển của Thái Nguyên. Truyền thống cách mạng vì thế không chỉ nằm trong ký ức hay các di tích, mà được tiếp nối bằng cách người dân làm chủ cuộc sống, cùng chính quyền giải quyết những việc cụ thể và cùng tạo ra giá trị mới trên quê hương mình.