Ukraine sẽ nhận tiêm kích JAS 39 Gripen: Bước ngoặt hay canh bạc dài hạn?
VOV.VN - Việc Thụy Điển cam kết chuyển giao tới 36 tiêm kích JAS 39 Gripen được kỳ vọng là bước ngoặt cho Không quân Ukraine. Tuy nhiên, hành trình từ thỏa thuận đến thực chiến đối đầu Nga còn rất xa, đặt ra bài toán khó về hạ tầng hậu cần và thời gian đào tạo phi công cho Kiev.
Thỏa thuận khiến châu Âu rung chuyển
Ngày 28/5/2026, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson xuất hiện tại căn cứ không quân F16 ở Uppsala để công bố một quyết định mang tính biểu tượng đối với tương lai sức mạnh không quân của Kiev: Ukraine sẽ nhận tối đa 36 tiêm kích Saab JAS 39 Gripen.
Trong đó, Stockholm sẽ viện trợ miễn phí 16 chiếc Gripen C/D đang phục vụ trong Không quân Thụy Điển, còn Ukraine sẽ mua thêm 20 chiếc Gripen E/F mới bằng gói tín dụng hỗ trợ trị giá 2,5 tỷ euro từ Liên minh châu Âu.
Đây là gói hỗ trợ máy bay chiến đấu lớn nhất mà phương Tây từng cam kết dành cho Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ năm 2022.
Tuy nhiên, giữa những dòng tiêu đề đầy phấn khích, có một chi tiết quan trọng dễ bị bỏ quên: Gripen sẽ không thể lập tức thay đổi cục diện chiến trường.
Khoảng cách dài từ “bàn giao” đến “tham chiến”
Các chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá, chuyến xuất kích chiến đấu đầu tiên của Gripen mang phù hiệu Ukraine nhiều khả năng phải tới nửa cuối năm 2027 mới diễn ra. Điều đó đồng nghĩa với việc Kiev sẽ còn phải chờ ít nhất 16-18 tháng nữa trước khi những chiếc Gripen đầu tiên thực sự tham chiến.
Nguyên nhân nằm ở chính bản chất phức tạp của chiến tranh hiện đại.
Một tiêm kích không phải chiếc xe tăng có thể đưa ra chiến trường ngay sau khi nhận bàn giao. Để vận hành một phi đội chiến đấu hiện đại, Ukraine cần xây dựng toàn bộ chuỗi năng lực đi kèm, từ đào tạo phi công, kỹ thuật viên, hệ thống hậu cần, cơ sở bảo dưỡng, kho vũ khí, mạng lưới chỉ huy cho tới học thuyết tác chiến mới.
Ngay cả với các phi công Ukraine đã có kinh nghiệm lái MiG-29 hay Su-27, việc chuyển đổi sang Gripen vẫn là thử thách cực lớn. Hệ thống điện tử, triết lý chiến đấu, quy trình điều khiển và tác chiến của phương Tây gần như khác hoàn toàn trường phái Liên Xô mà họ từng được đào tạo.
Không quân Thụy Điển đã âm thầm huấn luyện phi công Ukraine nhiều tháng qua. Nhưng năng lực đào tạo hiện tại vẫn còn hạn chế. Một phi đội Gripen tiêu chuẩn cần khoảng 18-22 phi công đủ chuẩn chiến đấu để duy trì cường độ hoạt động liên tục, trong khi tốc độ đào tạo hiện chỉ đạt dưới 20 phi công mỗi năm.
Điều đó có nghĩa, để vận hành hiệu quả 36 chiếc Gripen, Ukraine sẽ cần ít nhất vài năm xây dựng lực lượng nhân sự đủ quy mô.
Gripen – tiêm kích sinh ra để đối phó với Nga?
Nếu F-16 đại diện cho sức mạnh không quân Mỹ, thì Gripen lại phản ánh tư duy quân sự rất đặc trưng của Bắc Âu với hình thức nhỏ gọn, phân tán, sống sót và phản công.
Theo học thuyết tác chiến của Không quân Thụy Điển, Gripen có khả năng cất hạ cánh trên đường cao tốc, đường băng dã chiến ngắn chỉ khoảng 800 mét, đồng thời được tiếp nhiên liệu và nạp đạn bởi tổ kỹ thuật nhỏ ngay bên lề đường.
Đây chính là điểm khiến Kiev đặc biệt quan tâm.
Trong hơn 4 năm chiến sự, Nga liên tục sử dụng tên lửa hành trình và UAV tự sát tấn công các sân bay Ukraine. Việc vận hành chiến đấu cơ từ căn cứ cố định ngày càng nguy hiểm. Với khả năng phân tán lực lượng linh hoạt, Gripen có thể giúp Ukraine giảm đáng kể nguy cơ bị “đánh phủ đầu”.
Khác với F-16 vốn phụ thuộc nhiều vào hạ tầng tiêu chuẩn NATO, Gripen được tối ưu hóa cho môi trường tác chiến khắc nghiệt và thiếu thốn. Đây được xem là “DNA chiến tranh sinh tồn” mà Ukraine cần nhất lúc này.
Dù vậy, những chiếc Gripen C/D mà Ukraine sắp nhận vẫn là phiên bản cũ hơn đáng kể so với Gripen E/F hiện đại.
Các biến thể C/D sử dụng radar cơ khí PS-05/A đời cũ thay vì radar mảng pha điện tử chủ động AESA trên phiên bản E/F. Hệ thống tác chiến điện tử, năng lực xử lý dữ liệu và khả năng tác chiến mạng cũng hạn chế hơn.
Dẫu vậy, chúng vẫn đủ sức tạo ra thách thức đáng kể với không quân Nga, đặc biệt khi được trang bị tên lửa không đối không tầm xa MBDA Meteor.
Tên lửa Meteor là thứ khiến quân đội Nga phải dè chừng. Với tầm bắn vượt trội và khả năng duy trì động năng mạnh ở giai đoạn cuối, loại tên lửa này cho phép Gripen đe dọa các tiêm kích Nga từ khoảng cách rất xa, làm thay đổi cán cân không chiến ngoài tầm nhìn.
Ngoài tên lửa Meteor, Ukraine còn dự kiến nhận tên lửa AIM-120 AMRAAM cùng IRIS-T. Đây là bộ vũ khí đủ để Gripen tham gia hiệu quả các nhiệm vụ phòng không, đánh chặn và kiểm soát không phận.
Tuy nhiên, một thực tế khác cũng cần được nhấn mạnh đó là Nga không chỉ có máy bay.
Không quân Ukraine còn phải đối mặt mạng lưới phòng không nhiều tầng dày đặc gồm S-300, S-400, Buk-M3 và hàng loạt hệ thống radar cảnh giới. Trong môi trường đó, ngay cả chiến đấu cơ phương Tây hiện đại cũng không thể tự do tung hoành.
Cuộc chiến hậu cần âm thầm phía sau bầu trời
Bài học từ chương trình F-16 trước đây cho thấy, xây dựng hạ tầng vận hành còn khó hơn nhận máy bay.
Ukraine đã mất nhiều năm để thiết lập chuỗi bảo dưỡng cho F-16 với sự hỗ trợ lớn từ Mỹ và châu Âu. Nay, Kiev phải tiếp tục dựng thêm một hệ sinh thái mới dành riêng cho Gripen.
Mỗi điểm triển khai phân tán cần kho nhiên liệu, hệ thống liên lạc, khả năng tiếp đạn, thiết bị sửa chữa, mạng lưới bảo vệ và đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản.
Thụy Điển đã hoàn thiện học thuyết này qua nhiều thập niên, nhưng với Ukraine, mọi thứ gần như phải bắt đầu lại từ đầu, trong điều kiện giao tranh liên tục diễn ra.
Đó là lý do nhiều chuyên gia cho rằng, giá trị lớn nhất của thỏa thuận Gripen không nằm ở vài chục máy bay trước mắt, mà ở việc Ukraine đang từng bước tái cấu trúc toàn bộ không quân theo tiêu chuẩn châu Âu.
Cuộc “ly hôn chiến lược”
Thực chất, Gripen không chỉ là tiêm kích mà nó còn là tuyên bố chính trị và quân sự dài hạn của Ukraine với châu Âu.
Kiev đang từng bước từ bỏ hoàn toàn nền tảng quân sự Liên Xô để gắn tương lai an ninh với công nghiệp quốc phòng phương Tây. Nếu kế hoạch dài hạn 100-150 chiếc Gripen thành hiện thực trong thập niên 2030, Ukraine sẽ sở hữu một trong những lực lượng không quân hiện đại nhất châu Âu.
Điều này cũng mở ra lợi ích chiến lược lớn cho Thụy Điển và EU.
Với Saab, Ukraine có thể trở thành khách hàng lớn nhất lịch sử của Gripen. Với châu Âu, đây là cơ hội xây dựng một “lá chắn phía Đông” sử dụng công nghệ quân sự châu Âu thay vì phụ thuộc tuyệt đối vào Mỹ.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Gripen vẫn chưa phải nhân tố có thể lập tức xoay chuyển cục diện chiến trường.
Cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra từng ngày bằng pháo binh, UAV cảm tử, tên lửa đạn đạo và các trận đánh tiêu hao khốc liệt. Trong bức tranh đó, Gripen là khoản đầu tư cho tương lai nhiều hơn là lời giải cho hiện tại.
Những chiếc tiêm kích mang biểu tượng ba vương miện Thụy Điển rồi sẽ xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Nhưng để chúng trở thành sức mạnh thực sự, Kiev còn phải vượt qua một hành trình dài đầy áp lực.