Vụ bắn hạ UAV MQ-9 Reaper hé lộ sức mạnh phòng không Iran
VOV.VN - Vụ Iran tuyên bố bắn hạ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bằng hệ thống phòng không mới gần eo biển Hormuz đang làm dấy lên chú ý về năng lực quân sự của Tehran. Sự việc cho thấy Iran có thể vẫn duy trì được các năng lực phòng không đủ sức gây thách thức cho Mỹ và Israel sau nhiều tháng bị tấn công.
Truyền thông Iran ngày 28/5 cho biết nước này đã sử dụng hệ thống phòng không nội địa mới mang tên Arash-e Kamangir để bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ gần eo biển Hormuz hồi đầu tuần. Đây được cho là lần đầu tiên hệ thống này được sử dụng trong thực chiến, dù hiện chưa có xác nhận độc lập về tuyên bố của Tehran.
Theo các nhà phân tích, vụ việc cho thấy Iran có thể vẫn duy trì được năng lực phòng không nhất định sau nhiều tháng hứng chịu các cuộc tập kích của Mỹ và Israel. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, sự việc cũng làm dấy lên câu hỏi về khả năng chống chịu của Tehran nếu xung đột bùng phát trở lại.
Hệ thống phòng không mới
Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết hệ thống Arash-e Kamangir đã được sử dụng để đánh chặn một máy bay trinh sát “thù địch” trên eo biển Hormuz. Hệ thống này được mô tả có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình, song không có nhiều thông tin kỹ thuật được công bố.
Truyền thông Iran cho rằng đây là lời cảnh báo gửi tới các máy bay hoạt động gần không phận và vùng biển của Iran. “Chiến dịch này, được thực hiện bằng một hệ thống có năng lực bí mật, là thông điệp rõ ràng và dứt khoát từ Iran”, hãng Fars dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết.
Tên gọi Arash-e Kamangir trong tiếng Ba Tư có nghĩa là “Arash Cung thủ”, lấy theo tên một anh hùng trong thần thoại Ba Tư.
Một số nhà phân tích tỏ ra thận trọng với tuyên bố của Iran, trong khi nhiều chuyên gia cho rằng điều đó là hoàn toàn có cơ sở. Trong nhiều năm qua, Iran đã đầu tư mạnh vào các hệ thống phòng thủ cơ động, chi phí thấp và sản xuất trong nước nhằm đối phó máy bay và UAV, thay vì phụ thuộc vào các trạm radar cố định quy mô lớn - vốn dễ bị phát hiện và tấn công hơn.
Ông Mark Hilborne, giảng viên cao cấp tại Khoa Nghiên cứu An ninh thuộc Đại học King’s College London, cho rằng dù “gần như không có thông tin được xác minh độc lập” về Arash-e Kamangir, vụ đánh chặn này “phù hợp với xu hướng chung”.
“Iran đã đạt mức tự chủ khá cao trong lĩnh vực thiết kế tên lửa và họ tỏ ra khéo léo trong việc thay đổi cán cân chi phí chiến tranh. Các hệ thống rẻ tiền, đơn giản có thể tạo ra mối đe dọa với những hệ thống phức tạp và đắt đỏ hơn nhiều”, ông nói.
Việc MQ-9 Reaper bị bắn hạ cũng có thể buộc Mỹ phải phụ thuộc nhiều hơn vào các loại tên lửa đắt tiền thay vì UAV khi tiến hành tấn công Iran. Trong khi đó, Tehran vẫn có thể tiếp tục sử dụng các UAV Shahed với chi phí sản xuất tương đối thấp, qua đó tạo lợi thế kinh tế dài hạn nếu xung đột kéo dài.
Arash-e Kamangir có gì đặc biệt?
Các chuyên gia cho rằng Arash-e Kamangir có thể không phải là một loại vũ khí mang tính cách mạng, mà là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược chuyển hướng sang các hệ thống phòng không cơ động, chi phí thấp của Iran.
Ông Alex Almeida, chuyên gia phân tích an ninh thuộc nền tảng tình báo chiến lược Horizon Engage có trụ sở tại New York (Mỹ), nhận định hệ thống này có thể liên quan tới các vũ khí phòng không tầm ngắn hoặc vũ khí phòng không “lảng vảng” mà Iran từng phát triển.
“Tôi cho rằng đây là phiên bản phát triển tiếp theo của một trong những hệ thống đó. Nó không phụ thuộc vào dẫn đường cố định từ các trạm radar phòng không truyền thống mà có thể hệ thống sử dụng phương thức dẫn đường quang - điện tử hoặc dò nhiệt và về cơ bản là một hệ thống tên lửa đất đối không có thể triển khai nhanh, dễ thiết lập và phóng”, ông Almeida nói.
Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi các mạng lưới phòng không truyền thống phụ thuộc vào radar và bệ phóng cố định - vốn dễ bị phát hiện hơn, trong khi các hệ thống nhỏ gọn, giá rẻ có thể nhanh chóng di chuyển, ngụy trang, triển khai và thay thế.
Một số hệ thống được thiết kế để phương tiện đánh chặn có thể bay lượn trên không, chờ mục tiêu xuất hiện rồi mới tấn công. Một số khác là vũ khí chống UAV hoặc phòng không tầm ngắn, có chi phí thấp và ít phức tạp hơn các tổ hợp phòng không lớn, nhưng lại dễ sản xuất và thay thế hơn. Điều đó khiến các UAV như MQ-9 Reaper - vốn được thiết kế bay chậm để phục vụ nhiệm vụ giám sát - trở nên đặc biệt dễ bị tấn công.
Bà Nicole Grajewski, Phó Giáo sư tại Đại học Sciences Po ở Paris, cho rằng Tehran có thể vẫn cần các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa mạnh hơn, song các hệ thống cơ động mang lại lợi thế rõ rệt.
“Giá trị của chúng nằm ở khả năng cơ động nhanh. Đây là các hệ thống phóng cơ động, trong một số trường hợp có thể mang vác. Chúng tôi không rõ MQ-9 Reaper bay ở độ cao bao nhiêu. Dựa trên đoạn video được công bố, có thể Iran đã bắn hạ chiếc UAV này tương đối dễ dàng, nhưng điều đó vẫn cho thấy họ còn duy trì được một phần năng lực phòng không”, bà Grajewski nói.
Vụ bắn hạ UAV khiến Mỹ và Israel phải dè chừng
Mạng lưới phòng không quy mô lớn của Iran vốn được xây dựng với các tổ hợp tên lửa đất đối không dẫn đường bằng radar, bao gồm các hệ thống nội địa và các tổ hợp do Nga cung cấp như S-300. Nhiều ý kiến cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã làm suy giảm đáng kể năng lực của mạng lưới này. Tuy nhiên, theo ông Almeida hệ thống đánh chặn mới cho thấy Iran dường như vẫn duy trì được các năng lực tạo ra “mối đe dọa trên không dai dẳng, ở mức độ thấp nhưng liên tục”, điều mà đối phương khó có thể triệt tiêu hoàn toàn.
Các hệ thống này có thể không đủ sức ngăn chặn một chiến dịch không kích quy mô lớn hoặc bắn hạ số lượng lớn chiến đấu cơ hiện đại, nhưng chúng có thể buộc Mỹ và Israel phải phụ thuộc nhiều hơn vào các loại vũ khí tấn công tầm xa đắt đỏ.
Bà Grajewski cho rằng chiến lược quân sự của Iran được xây dựng dựa trên khả năng duy trì sức bền hơn là chạy đua ngang bằng về công nghệ. “Các hệ thống của họ không quá tinh vi hay tích hợp hoàn chỉnh, nhưng chính vì vậy chiến lược quân sự của Iran tập trung chủ yếu vào khả năng chống chịu, sức bền và tính cơ động”, bà nói.
Khả năng chống chịu này cũng kéo theo những hệ quả chiến lược. Nếu Mỹ hoặc Israel không thể loại bỏ hoàn toàn năng lực đáp trả của Iran, mỗi cuộc tấn công mới đều tiềm ẩn nguy cơ kéo theo một vòng leo thang căng thẳng khác tại Vùng Vịnh hoặc làm gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz, từ đó đẩy giá khí đốt tại Mỹ tăng mạnh.
“Tôi không cho rằng Iran lo ngại nhiều như Mỹ và Israel. Tôi nghĩ Mỹ đã phóng đại mức độ thành công của các chiến dịch này… trong khi cả Israel và Mỹ đều bị hạn chế về nguồn đạn dược”, bà Grajewski nhận định.
Theo bà, Iran sở hữu ngành công nghiệp quốc phòng đáng kể và sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, nước này đã nhanh chóng tăng sản lượng tên lửa đạn đạo lên mức cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, Iran vẫn duy trì được lợi thế phi đối xứng, và ở một số khía cạnh, Mỹ và Israel lại chịu nhiều ràng buộc hơn Tehran.
“Một vấn đề trong các phân tích của phương Tây về năng lực tên lửa Iran là nhiều chuyên gia thường đánh giá theo học thuyết và kỳ vọng của phương Tây, cho rằng chúng thiếu chính xác hoặc kém hiệu quả. Nhưng từ góc nhìn của Iran - khi phải đối đầu một đối thủ vượt trội hơn nhiều - tôi cho rằng chúng thực tế đã hoạt động tốt hơn kỳ vọng của chính Tehran”, bà Grajewski bình luận.