Thầy

Thơ của Phương Quân - Lê Hồng Ngọc

Tỉnh mộng canh khuya nhớ dáng thầy

Hào quang tỏa rạng dợn chân mây

Thầy cười, nhớ lúc con mười bốn

Rợp cánh chim non, còn xum vầy

 

Thầy ơi, mùa ấy lộng vàng son

Nối bước trường xưa, trống đổ dồn

Làm sao quên được khi vào lớp

Âu yếm thầy cười gọi “các con”

 

Rời trường buổi ấy, lúc chia ly

Thầy đứng nhìn con chẳng nói gì

Nhưng trong đôi mắt ngàn câu nói

Lưu luyến thầy nhìn bước con đi

 

Non bảy mươi năm vẫn nhớ thầy

Chiều thu nắng nhẹ gió hây hây

Thầy ôm cặp sách khi tan học

Nhìn chúng con chào thầy vẫy tay

 

Thầy ơi! Thầy đã mất năm nao!

Nhắc đến lòng con lắm nghẹn ngào

Qua cửa không gian buồn lặng lẽ

Trên đầu con thấy một vì sao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên