Vì sao tri thức trẻ được đào tạo cứu người lại dễ dàng buông lời đe dọa bệnh nhân?
VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội và các nền tảng phát trực tiếp đã trở thành một phần không thể thiếu trong phương thức giao tiếp của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, sự tự do ngôn luận trên không gian ảo đang tạo ra những thách thức chưa từng có đối với các ngành nghề đòi hỏi chuẩn mực đạo đức khắt khe như ngành y.
LTS: Gần đây, dư luận tại Việt Nam đã chứng kiến những làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ xoay quanh các hành vi lệch chuẩn của một số sinh viên khối ngành sức khỏe trên mạng xã hội. Tiêu biểu là vụ việc hai nữ sinh viên năm thứ tư ngành Y khoa (Đ.T.M. và H.T.T.) của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, đã vô tư phát trực tiếp trên nền tảng TikTok ngay tại quầy lễ tân của bệnh viện, liên tục sử dụng ngôn từ không chuẩn mực và đe dọa "tiêm thuốc độc" cho một người dùng đang tương tác trái chiều.
Ngay sau đó, một sự việc khác tiếp tục thổi bùng ngọn lửa tranh cãi khi một sinh viên năm thứ hai ngành Hộ sinh của Trường Đại học Y Hà Nội (T.T.T.L.) đăng tải video với nội dung dọa "xếp giường trong góc và lấy ven trật 3 lần" để trả đũa một bệnh nhân vì người này có lời lẽ coi thường sinh viên thực tập.
Dưới góc nhìn cá nhân, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam chia sẻ tới độc giả góc nhìn chuyên sâu, phân tích toàn diện các cơ chế tâm lý thúc đẩy những phát ngôn vô cảm và "cay độc" của sinh viên y khoa trên mạng xã hội. Đồng thời giải đáp cho câu hỏi: "Tại sao những trí thức trẻ, được rèn luyện trong môi trường y khoa khắt khe lại có thể "vô tư" thốt ra những lời cay độc như vậy?"
Khi mạng xã hội trở thành chất xúc tác cho hành vi lệch chuẩn
Khoa học tâm lý có một thuật ngữ rất nổi tiếng là "Hiệu ứng giải ức chế trực tuyến" (Online Disinhibition Effect) do Giáo sư John Suler phát triển. Thuật ngữ này giải thích lý do con người nới lỏng các rào cản đạo đức và trở nên hung hăng hơn khi lên mạng.
Hiệu ứng hoạt động dựa trên cơ chế tính tàng hình. Trong giao tiếp đời thực, chúng ta bị kiềm chế bởi ánh mắt, nét mặt và phản ứng tức thời của người đối diện, sự tương tác vật lý này kích hoạt hệ thống thấu cảm trong não bộ. Nhưng trên không gian ảo, rào cản này biến mất, các sinh viên không nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của nạn nhân. Khi sự cọ xát vật lý bị triệt tiêu, một lời đe dọa tước đoạt sinh mạng bỗng trở nên nhẹ bẫng. Lời nói cay độc bị biến thành một trò đùa giải trí vô cảm.
Tiếp theo là cơ chế "Giảm thiểu thẩm quyền". Không gian mạng làm mờ đi các hệ thống cấp bậc và kỷ luật xã hội. Dù các em đang ngồi ngay tại quầy lễ tân bệnh viện, nơi có camera an ninh giám sát chặt chẽ, chiếc điện thoại lại tạo ra ảo giác về một không gian riêng tư. Các em tự cho rằng mình không phải chịu sự kiểm soát của quy chế ngành y.
Khi đối mặt với bình luận trái chiều hoặc thái độ khó chịu của bệnh nhân, các sinh viên này lập tức kích hoạt cơ chế phòng vệ bản ngã. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, lạm dụng mạng xã hội dễ dẫn đến cơ chế đối phó sai lệch, nổi bật là tâm lý trả đũa.
Các em đã dùng thủ thuật tái định chuẩn hành vi, tự thuyết phục bản thân rằng lời dọa "tiêm thuốc độc" chỉ là sự hài hước đen tối để câu lượt tương tác. Các em cũng dùng thủ thuật đổ lỗi cho nạn nhân và cho rằng vì người bệnh vô lễ trước nên họ xứng đáng bị đe dọa lại. Điều này phản ánh sự chai sạn cảm xúc nghiêm trọng của giới trẻ khi tiếp xúc quá nhiều với bạo lực ngôn từ trên mạng.
Nguy hiểm hơn, sự việc còn bộc lộ hiện tượng tâm lý "Sophomaniac", đây là trạng thái ảo tưởng rằng trí tuệ và vị thế của bản thân vượt trội hơn người khác. Hiện tượng này cộng hưởng với "Hiệu ứng Dunning-Kruger", khi những người càng thiếu kinh nghiệm thực tế lại càng đánh giá quá cao quyền lực của mình.
Từ bản án pháp lý đến sự sụp đổ niềm tin
Những giây phút bốc đồng trên mạng không hề bay theo chiều gió. Di sản kỹ thuật số chúng để lại mang tính tàn phá vô cùng khủng khiếp đối với cá nhân, ngành y và xã hội.
Về phía cá nhân, các sinh viên phải trả cái giá cực kỳ đắt. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã lập tức đình chỉ và trả các sinh viên về trường. Các hội đồng kỷ luật của trường đại học đang xem xét mức phạt nặng. Hình thức xử lý có thể từ đình chỉ học tập cho đến buộc thôi học vĩnh viễn.
Về mặt pháp lý, hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát ngôn vu khống, đe dọa, gây hoang mang dư luận có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.
Đáng sợ nhất là tòa án đám đông và văn hóa tẩy chay. Cư dân mạng nhanh chóng đào xới danh tính và công kích cá nhân không thương tiếc. Tổn thương tâm lý từ bạo lực mạng là vô cùng dai dẳng. Quan trọng hơn, dấu chân kỹ thuật số này sẽ lưu lại vĩnh viễn. Không một bệnh viện nào dám tuyển dụng một bác sĩ từng mang tiền sự dọa tiêm thuốc độc bệnh nhân, sinh mệnh chính trị và con đường nghề nghiệp của các em gần như bị triệt tiêu hoàn toàn.
Về phía ngành y tế, những hành vi này là sự chà đạp lên quy chuẩn y đức truyền thống. Chiếc áo blouse trắng tượng trưng cho sự an toàn và lòng bao dung. Lời đe dọa tước đoạt sức khỏe đã vi phạm trực tiếp 12 Điều Y đức thiêng liêng và Thông tư 07/2014/TT-BYT về quy tắc ứng xử của nhân viên y tế.
Dù đây chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, dư luận vẫn rất dễ quy chụp thành sự suy thoái đạo đức của cả hệ thống. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phải hứng chịu vô vàn chỉ trích oan uổng, buộc phải đính chính khẩn cấp để bảo vệ danh dự cho những bác sĩ chân chính.
Nhìn nhận lại toàn bộ sự việc, chúng ta không nên dồn những người trẻ này vào bước đường cùng bằng bạo lực mạng cực đoan. Hãy coi sự gục ngã của các em là một bài học cảnh tỉnh sâu sắc mang tính thời đại.
Nhưng, xin gửi các đồng nghiệp tương lai của tôi lời nhắn nhủ: Mạng xã hội là ảo, nhưng trách nhiệm và sinh mạng con người là thật. Đừng vì vài giây phút bốc đồng câu tương tác mà đánh đổi cả một tương lai dài nỗ lực.
Một bác sĩ giỏi trong thế kỷ 21 không chỉ cần bàn tay tài hoa nơi giường bệnh. Các bạn còn cần một khối óc tỉnh táo và một trái tim khiêm tốn trước mỗi cú chạm trên màn hình điện thoại.