VOV.VN - Bà kể chuyện Trường Sa, những tình cảm của bà dành cho lính đảo… Và bà coi đó là báu vật của đời mình.
(VOV) - Sự xuất hiện của anh mới chỉ loé lên chút ánh sáng cho những suy nghĩ còn tăm tối bi quan.
(VOV) - Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến các đảo là hình ảnh người chiến sỹ hải quân khỏe khoắn đứng giơ cờ hiệu hướng dẫn xuồng cập đảo.
(VOV) - Ông gửi lại thế hệ sau sự khiêm nhường, giản dị rất đặc trưng con người xứ Nghệ với phẩm chất vượt gian khó, giàu nhiệt huyết...
(VOV) - Lúc mới gặp chú, tôi cảm ngay cái tính cách rất Nam bộ. Áo mũ quẳng ra ngoài cổng, hư danh bỏ lại ngoài thềm, chỉ bầu bạn thì vô nhà.
(VOV) - Chỉ có ở quê nhà, nơi cất giữ tuổi thơ cho ta, với bao nỗi bồi hồi, với bao niềm mong đợi, ta mới được sống thật nhất...
(VOV) - Có vài gợi ý cho Lionel về những đỉnh núi thử thách để anh vượt qua sự cô đơn, nhàm chán.
(VOV) -Một ngày không có sách, chả ai chết đi, chả ai vật vã... Nhưng vắng sách như thể chúng ta lạc trong rừng mà không có ánh sáng...
(VOV) -Bây giờ mà bà tôi có sống lại thì tôi vẫn xin là học trò của bà trong những câu chuyện ngỡ như rất vụn vặt
(VOV) -Các loại mẫu diễn văn như cái phao neo giữ các vị khỏi chìm trong các cuộc họp ngày một dâng cao như lũ.