Nước đi ra bể lại mưa về nguồn
Vào cái thời khắc thiêng liêng giữa năm mới, năm cũ, nghĩ đến những cuộc ra đi của người Việt, càng thêm thấm thía một chân lý: Ra đi để rút tỉa tinh hoa của người, đem về làm phong phú hóa gia tài của Mẹ Việt Nam
Cách đây đúng 2 năm, cũng vào ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, trong buổi gặp mặt thân mật kiều bào nhân dịp Xuân Đinh Hợi, sau những lời chúc mừng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói một câu tâm tình: Đất nước Việt Nam chúng ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, nhưng trước mắt vẫn còn những khó khăn nhất định. Những khó khăn ấy cần sự chung tay của cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đạo lý của dân tộc ta là "con không chê cha mẹ khó", dù bất kể thế nào, dù có đi nơi đâu, những người con đất Việt vẫn không vì lí do này hay lí do khác mà quay lưng lại với quê hương. Nhiều Việt kiều có mặt trong buổi lễ ấy đã bật khóc. Cách nói giản dị mà gần gũi của vị Chủ tịch nước, đã nói hộ tâm trạng của nhiều người. Đất Việt mãi là đất Mẹ, là cội nguồn mà mọi đứa con xa quê đều hướng về...
Người Việt đã có bao nhiêu cuộc ra đi? Con số đó không một ai thống kê nổi. Cuộc ra đi được lịch sử biết đến thuộc hàng sớm nhất là của Hoàng tử Lý Long Tường đã diễn ra gần ngàn năm trước. Thế mà đến những năm cuối cùng của thế kỉ 20, những hậu duệ của vị Hoàng tử triều Lý thủa trước đã trở về từ Hàn Quốc để nhận tổ, nhận tông. Bao thăng giáng đã diễn ra suốt gần ngàn năm đó, cả với cố quốc cũng như với chi họ mà ông lập ra trên đất nước Cao Ly ngày ấy, thế mà cái gốc gác của con người, vẫn không sao mất đi được.
Có những cuộc ra đi được biên vào sử sách. Nhưng còn bao nhiêu cuộc ra đi, mà "dân không biết mặt, nước không biết tên"? Nhiều, có lẽ nhiều lắm lắm. Nhưng giống như chu kỳ của những giọt nước, từ suối, chảy ra sông, rồi từ sông đổ ra biển, thế nào rồi cũng có ngày theo những cơn mưa về tưới tắm cho cội nguồn. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bà Pfafin Nguyễn Thị Lan, ngoài 60 tuổi, vẫn cứ sớm Thái, chiều Việt, đi lại giữa hai nước nhằm chuyển giao những kĩ thuật tiên tiến bài học được ở Thái Lan về cho người Việt. Bà lặn lội lên cả Hà Giang, ra Quảng Ninh, đến những vùng sâu, vùng xa nhất của đất nước để hướng dẫn kĩ thuật cho bà con, cốt để giúp người nông dân Việt thoát nghèo. Mấy năm trước, mỗi lần họp mặt kiều bào, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, ông Phạm Thế Duyệt gần như lần nào cũng giới thiệu những hoạt động của "chị Lan" với mọi người một cách rất tự hào. Hỏi bà Lan về những cuộc ra đi, bà bảo: "Cũng hơn hai trăm năm rồi, trong họ không ai nhớ chính xác nữa. Các cụ ngày xưa làm ăn khó quá nên đi tìm đất mới làm ăn. Đi mãi, đi mãi thấy chỗ làm ăn được là dừng lại, vác cuốc khai hoang. Nơi các cụ dừng chân là Nokhonpanom của Thái bây giờ".
Mấy trăm năm trên đất Thái, quê mới cũng thành quê cũ. Dòng họ của bà Prafin Nguyễn Thị Lan có nhiều đóng góp cho đất Thái, từng có người được đặt tên đường phố ở Thái Lan, hiện dòng họ này cũng có nhiều quan chức cao cấp trong Chính phủ. Với một điều kiện sung túc đủ đầy như thế, và cũng với một thời gian đủ dài để làm cho những mối quan hệ trở nên phai nhạt, có lí do nào khác khiến bà quay trở lại quê hương, nếu không phải sợi dây nguồn cội? Nếu không phải vẫn nhớ cha ông cụ kỵ mình vốn là con Lạc, cháu Hồng?
Có lẽ, trong nước, giờ ít người xem tuồng. Nhưng kỳ lạ thay, ở những hòn đảo xa tít tắp tại Nam Thái Bình Dương, lại có những đội tuồng Việt, và người xem vẫn vô cùng thích thú! Nơi có những đội tuồng Việt đó là Tân Caledoni và Vanuatu. Vanuatu là một quốc gia độc lập, còn Tân Caledoni là lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Vậy lí do khiến những hòn đảo xa xôi này in dấu ấn Việt Nam là gì? Những người Việt đầu tiên có mặt tại Tân Caledoni và Vanuatu cách đây đã khoảng 100 năm, khi người Pháp đưa những lao động tại Việt Nam sang đó khai thác đồn điền, rồi tiếp đó, hàng ngàn người Việt cũng theo cách này đến Nam Thái Bình Dương vào thập niên 1940. Hai phần ba thế kỉ trôi qua, những nét văn hóa Việt vẫn được gìn giữ. Khi đi, người Việt mang theo những bộ quần áo diễn tuồng, và nó được giữ như báu vật, và nhiều bộ vẫn được sử dụng cho tới tận bây giờ, vì những hòn đảo này, hầu như rất ít có liên lạc với Việt Nam, không có đại diện ngoại giao, không có đường bay, không có sóng VTV4. Vậy mà hè 2008 vừa rồi, một đoàn kiều bào tại những hòn đảo xa xôi này đã bỏ tiền túi về thăm quê, một chuyến thăm chính thức. Khó có thể nói hết nỗi xúc động, sau bao năm trời xa cách...
Mỗi cuộc ra đi lại có những lí do khác nhau, nhưng chưa có cuộc ra đi nào lớn như cuộc ra đi của người Việt sau năm 1975. Nhưng ra đi, để rồi lại trở về, điều ấy mãi như một chân lý. Đại diện tiêu biểu cho chân lý ấy chính là ông Nguyễn Cao Kỳ. Từng là Phó Tổng thống của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, và cùng từng ra đi sau khi chính quyền miền Nam sụp đổ, nhưng mấy năm trở lại đây, năm nào ông cũng về ăn Tết trên quê hương, trong tinh thần đoàn kết dân tộc. Cũng có không biết bao nhiêu người, ôm hận khi ra đi, nhưng rồi trở về, trở về vì làm ăn, vì gia quyến, vì rất nhiều lý do khác nhau..., nhưng trên hết là sự trở về trong tinh thần hòa giải và đoàn kết./.